Chương 113: Sinh nhật
Một cô gái tóc dài thành thục khác cũng uống một ngụm rượu vang ngậm trong miệng, đi vài bước tới trước mặt Chu Đạc, đang định cúi xuống tlập tức bị Hứa Cương ngăn lại.
Lục Vận Phục tiến lên đưa tay kéo cô gái: "Này này, đây là đại ca của tôi, anh ấy chưa từng hôn môi với bất kỳ người phụ nữ nào khác, đôi người khác đi."
Cô gái có chút kinh ngạc nhưng cũng không nói gì, quay người đi về phía những người khác.
Đỗ Hữu Tòng nghe thấy động tĩnh, kinh ngạc đây cô gái ra, hỏi Chu Đạc: "Hả? Anh, tới bây giờ anh chưa từng cùng phụ nữ hôn môi sao?"
Chu Đạc không nói gì, khẽ nhướng mày như ngầm đồng ý.
Mấy năm trước bọn họ từng nghe nói Chu Đạc không chạm vào miệng phụ nữ, cũng không biết là vì mắc bệnh sạch sẽ quá mức hay vì nguyên nhân nào khác. Có ai ngờ chuyện từ rất lâu rồi, vậy mà người này chưa từng chạm qua dù chỉ một lần, thật sự khiến người ta phải kinh ngạc.
Mấy người anh em khác cũng cười: "Đùa à, lão đại vẫn còn nụ hôn đầy?"
"Cũng thật trân quý." Lục Vận Phục bĩu môi đi tới: "Anh à, em sẽ hy sinh bản thân một chút, thành toàn cho anh."
Chu Đạc nghiêng đầy, quai hàm góc cạnh sắc bén, trong không gian nửa sáng nửa tối, hầu kết của anh nhô lên trông cực kỳ gợi cảm, anh cau mày, giống như rất ghê tởm, trong giọng nói tràn đầy cáu kỉnh: "Cút."
Nhiếp Thư Diêu gửi tin nhắn cho Hứa Cương, nói rằng cô sẽ ở trong phòng làm việc đợi Chu Đạc, cô sẽ đợi cho tới khi anh xong việc.
Hứa Cương đọc xong tin nhắn, vừa truyền đạt tin nhắn vừa rót rượu cho Chu Đạc.
Sắc mặt của Chu Đạc vẫn không thay đổi uống hết ly rượu, đứng dậy nói mình phải quay về.
Lục Vận Phục biết anh bình thường bận rộn, không có thời gian ra ngoài chơi nên bảo anh ở lại thêm một chút rồi đi, Chu Đạc đã đứng dậy, Hứa Cương cầm áo khoác lên mặc cho anh. Lúc này, một tiếng hát lớn từ ngoài cửa vang lên, chúc mừng sinh nhật, sau đó đèn trong phòng riêng đột nhiên tắt, Đỗ Hữu Tòng đẩy chiếc bánh bốn tầng từ ngoài cửa đi vào, ánh nến từ bên ngoài tràn vào, trên mặt mỗi người đều mang the0 nụ cười.
Mấy người anh em tạo thành vòng tròn, vây quanh Chu Đạc ở trung tâm và hát chúc mừng sinh nhật không đúng giai điệu.
Hát xong, mọi người đều hét lên: "Chúc mừng sinh nhật anh!"
Lại là sinh nhật của anh, Chu Đạc quên mất.
Mấy anh em ném quả vào tay Hứa Cương, kéo Chu Đạc tới để anh cắt miếng bánh đầu tiên, sau đó một nhóm người chen lấn nhau nói miếng đầu tiên là ngon nhất, tranh tranh cướp cướp tới nỗi bánh ngọt cọ vào người Chu Đạc, Hứa Cương nhanh chóng lấy khăn tay ra lau người cho Chu Đạc.
Đây là chiếc khăn mà Nhiếp Thư Diêu tặng cho anh.
Chu Đạc nhìn thấy, anh xua tay, ngón tay quệt một miếng kem đưa lên miệng.
Đó là hương vị mà anh chán ghét.
Anh bước ra ngoài mà không ngoảnh đầy lại, như thể sự náo nhiệt bên trong hoàn toàn không liên quan gì tới mình, kể cả ngày hôm nay là sinh nhật anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top