Chương 111: Làm lại lân nữa

Mổi quan hệ của Nhiếp Thư Diêu rất đơn giản, bọn họ đều là những học bá có thành tích học tập tốt, tính cách hướng nội, phần lớn đều làm việc trong bệnh viện, một số về nhà thừa kế hiệu thuốc, một số làm nghiên cứu phát triển trong các công ty dược phẩm giống như cô.

Trong vòng quan hệ của Chu Đồ , ngoài mấy anh em họ ra thì cũng là mấy người bạn là họa Sĩ, có người quen ở triển lãm, có
người quen ở địa điểm vẽ ngoại cảnh, quan hệ cũng không quá thân. Tới nhờ bọn họ giúp đỡ cứu một tội phạm giấu ma túy từ phòng giam trong cục cảnh sát ra, chuyện này chẳng khác nào mò kim đáy biển, thật sự rất kho" khăn.

Sau khi nghe xong bọn họ đều nói mình rất bận không giúp được, còn cảm thấy vô cùng có lỗi, luôn miệng nói xin lỗi cô.

Trong lòng Nhiếp Thư Diêu cũng rõ ràng chuyện này rất nghiêm trọng, nhưng cô cũng không nhanh chóng bỏ cuộc, thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, đột nhiên cô lại cảm thấy đứng ngồi không yên.

Mẹ Nhiếp hỏi cô có nhờ Chu Đạc giúp đỡ không, Nhiếp Thư Diêu không nói gì, cô cũng không biết nên nói gì, cô nói mình và Chu Đạc không mấy vui vẻ, cho nên cô cũng không muốn tới tìm Chu Đạc nhờ giúp đỡ.

Mẹ Nhiếp có lẽ đã nhìn ra tình thế kho" xử của cô, bà ấy nói ngày mai mình sẽ chủ động tới công ty tìm Chu Đạc thử xem, dù sao có sự giúp đỡ của người khác, nói không chừng có thể cứu được Nhiếp Tinh Vĩnh.

Nhiếp Thư Diêu nói không cần, ngày mai cô sẽ đi.

Từ đêm đó đến nay đã gần một tuần trôi qua, Chu Đạc vẫn chưa về nhà dù chỉ một lần.

Nhiếp Thư Diêu vốn không muốn tới cầu xin anh nhưng hiện tại cổ đang rơi vào đường cùng, cô thực sự không biết phải cầu cứu ai, ba mẹ cô lo lắng cả ngày không ngủ được, để cứu người, bọn họ không tiếc bất cứ thứ gì, Nhiếp Tinh Vĩnh ở trong cục cảnh sát thêm một ngày, bọn họ liền mất ăn mất ngủ thêm một ngày.

Bảy giờ tối, Nhiếp Thư Diêu Gọi điện cho Chu Đạc, Hứa Cương nghe điện thoại nói sếp của mình đang bận, không có thời gian rảnh.

Trước khi cúp điện thoại, Hứa Cương khẽ nói: "Mợ hai, cô đừng gọi điện thoại tới nữa, sếp sẽ không nhận điện thoại của cô đâu."

"Được rồi, cảm ơn anh, tôi hiểu rồi." Nhiếp Thư Diêu cũng không hỏi nguyên nhân, trực tiếp cúp điện thoại, nhìn xuống mặt đất thất thân một hồi lâu.

Nhiếp Tinh Vĩnh có liên quan tới ma túy, bất cứ ai cũng không muốn dính líu tới chuyên này, nhất định sẽ gặp xui xẻo. Nhờ Chu Đạc ra tay giúp đỡ, nếu như làm không tốt, còn có thể sẽ đắc tội đám phú nhị đại trên thuyền. Mấy năm nay, anh đã phải khổ cực, cố găng như thế nào mới có được địa vị và quyền thế như ngày hôm nay, sao có thể vì em trai của cô mà mạo hiểm được?

Cô có thể dùng cái gì để nhờ anh cứu Nhiếp Tinh Vĩnh?

Nghĩ đến dáng vẻ thú tính người đàn ông ở trong xe, Nhiếp Thư Diêu che mặt lại, hít một hơi thật sâu, nếu làm loại chuyện đó mới có thể cứu được Nhiếp Tinh Vĩnh

Vậy thì cô cũng không ngại làm lại thêm một lần nữa.

Cô nhăm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cởi quần áo rồi bước vào phòng tắm để tắm rửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: