Chương 110: Mủi lòng

Nhiếp Thư Diêu cũng không nói nữa, trong lòng cô lập tức sinh ra một chút thương hại dành cho Chu Đạc lúc còn nhỏ.

"Ba mẹ con không sao chứ?" Lỗ Thanh Á lại nói: "Bảo bọn họ ở nhà bình tĩnh lại chờ tin tức là được."

Nhiếp Thư Diêu sửng sốt, không hiểu Lỗ Thanh Á đang nói cái gì, cô lấy cớ đi vệ sinh gọi điện cho mẹ, lúc này mới biết Nhiếp Tinh Vĩnh đã bị (b)ắt vì giấu ma túy.

Cô hOàn toàn không tin, ba mẹ cô cũng không tin, không dễ dàng cô mới để luật sư vào trong gặp mặt nói chuyện, cuối cùng nhận được tin: túi bột màu trắng không phải của Nhiếp Tinh Vĩnh nhưng cậu ấy cũng không biết ai là người nhét vào trong túi của mình.

Khoang VIP toàn là những nhân vật có tiếng tăm, bọn họ đều có gia cảnh tốt hơn Nhiếp Tinh Vĩnh, cậu ấy cũng chỉ đơn giản bị người ta kéo đi góp vui, ai ngờ tới cuối cùng lại gặp phải chuyện này.

Mẹ Nhiếp nói, lúc đó Chu Đạc cũng phải tham dự tiệc du thuyền nhưng nhất thời có việc không thể tới được, nều như lúc đó anh có mặt ở đấy, có lẽ Nhiếp Tinh Vĩnh đã không bị (b)ắt đi.

Nhiếp Thư Diêu nhẩm lại thời gian, trái tim co rút lại.

Thời điểm Chu Đạc từ chối không tới tham gia bữa tiệc cũng trùng với hôm cô bị Chu Thư Phương nhốt ở trong xe.

Nếu như Chu Đạc không tới cứu cô, có lẽ Nhiếp Tinh Vĩnh sẽ không xảy ra chuyện.

Nói tới nói lui vẫn là lỗi của cô. Nếu như hôm đó cô không lên xe của Chu Thư Phương như vậy cũng sẽ không gây ra một loạt hiệu ứng cánh bướm như vậy.

Nhưng bây giờ không phải là lúc tự trách hay hối hận, cô phải nhanh chóng cứu người ra.

Ba mẹ Nhiếp cũng nói bọn họ đã hết cách, hẹn mọi người ăn tối cũng không có người nào dám tới, đút tiền cho bọn họ đều bị trả lại, còn kéo cả lão Trương tới khắp nơi chạy vạy nhưng căn bản không có ai đáp lại.

Nhân chứng và vật chứng đều vô cùng xác thực, nếu theo trình tự, Nhiếp Tinh Vĩnh sẽ bị mang tới tòa án thẩm vấn, sau đó bị (b)ắt giam phải ngồi tù.

Nhiếp Thư Diêu nhéo nhéo lòng bàn tay để bản thân bình tĩnh lại, nói với ba mẹ: "Hai người đừng lo lắng, con sẽ nghĩ cách."

Cô lấy điện thoại di động ra, trước tiên cô gọi điện cho Tống Chanh, hỏi xem cô ấy có người quen nào ở trong cục không, sau đó cô bắt đầu liên lạc với bạn bè và anh em của Chu Đồ nhờ họ giúp đỡ.

Gọi điện thoại cho mọi người xong đã là hơn mười giờ đêm.

Từ đầy đến cuối cô chưa từng nghĩ đến việc gọi điện cho Chu Đạc.

Đêm đó cô cắn vào cổ anh, hai người chia tay không mấy vui vẻ, tính tình của Chu Đạc âm u thất thường như vậy, đương nhiên anh sẽ không giúp cô.

Mà cô cũng không muốn tới cầu xin anh một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: