Chương 109: Chịu đựng

Trước kia, Nhiếp Thư Diêu đã từng nghe Chu Đồ nhắc đến chuyện này nhưng tiền căn hậu quả rất mơ hồ, cô không muốn biết về Chu Đạc, nhưng Lỗ Thanh Á vừa vặn nhắc tới chuyện này, cô liền hỏi một câu:

"Tại sao lúc nhỏ bọn họ lại đánh nhau?"

"Mẹ nhớ hôm đó là sinh nhật Nhiên Nhiên." Thời gian trôi qua, ký ức của Lỗ Thanh Á về lần đó cũng rất mơ hồ, bà ấy chỉ nhớ Chu Đồ bịt mũi, vội vàng vừa chạy vừa gọi: "Mẹ ơi, mau đi thôi, bọn họ đều đang đánh anh trai!"

Khi mọi người trong phòng chạy ra ngoài chỉ thấy Chu Đạc một mình đánh ngã bảy tám đúa trẻ, Chu Khúc Nhiên là cậu bé được tổ chức sinh nhật ngày hôm đó, cũng là người bị đánh nặng nhất, thậm chí Chu Thư Phương còn bị bầm một bên mắt.

Khi được hỏi lý do đánh nhau, bọn chúng đều nói vì giành nhau một chiếc xe đua đồ chơi.

Chính vì một chuyện cỏn con như vậy, ông cụ Chu cảm thấy cực kì thất vọng về Chu Đạc, cảm thấy đứa cháu này đã làm lãng phí việc ông cụ dốc lòng bồi dưỡng, đồng thời cũng rất khổ tâm. Ông cụ lập tức cho người dẫn mấy đứa nhỏ khác về nhà, sau đó dẫn Chu Đạc đi the0 mình.

Chu Đồ nắm lấy tay Lỗ Thanh Á hỏi anh trai đi đâu, đứa nhỏ năm sáu tuổi bị đánh đến chảy máu mũi, đầy óc hỗn loạn, cũng không biết mình đang nói cái gì, chỉ luôn miệng nói Lỗ Thanh Á đi tìm Chu Đạc.

Lúc đó tình hình xung quanh hỗn loạn tới mức, Lỗ Thanh Á cũng không nghe rõ con trai mình nói cái gì , bà ấy vôi vội vàng vàng  cầm máu mũi cho con trai. Sau đó bà ấy mới biết, Chu Đạc vì muốn cứu Chu Đồ nên mới đánh nhau với đám nhỏ kia.

Nhưng ông cụ Chu đã lên tiếng, nếu Chu Đạc không chịu nhận sai cũng không hứa sẽ sửa sai thì ông cụ không cho phép bất cứ người nào nói giúp cho anh.

Chuyện đã đến nước này, còn ai dám gây rắc rối?

Chuyện bị phạt này kéo dài một tiếng, đúng là những ngày tháng rất dài, ba bữa một ngày cùng chỉ được ăn một bát, sau khi ăn xong phải quỳ ba tiếng. Trước mặt đứa nhỏ còn để một quyển hệ thống bảo thạch cùng lịch sử trang sức, sau khi quỳ xong lập tức đi tìm ông cụ Chu nhận lỗi, nếu không chịu nhận lỗi sẽ bị đánh vào lòng bàn tay.

"Một tháng?" Nhiếp Thư Diêu không dám tin hỏi lại.

"Cũng khoảng tầm đấy." Lỗ Thanh Á thở dài: "Từ nhỏ nó đã rất bướng bỉnh, có lẽ hơn một tháng, sau này ông cụ cũng chủ động lên tiếng nói thả nó ra, chuyện này mới được xem là đã kết thúc."

Rõ ràng anh vì bảo vệ em trai mình, vì em trai bị đánh cho nên mới động chân động tay, cuối cùng nhận lại chỉ là những lời mắng chửi cùng trách phạt.

Một đứa trẻ tám chín tuổi đã phải chịu sự bất công lớn như vậy nhưng nó vẫn âm thầm chịu đựng suốt một tháng trời.

Chẳng trách, sau này trưởng thành tính cách của anh lại dần trở thành như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: