Chương 106: Không cảm xúc
Hửa Cương lại dán miếng dán y tế lên mu bàn tay bị thương của Chu Đạc, dùng khăn tay quấn lãi, Sau đó lấy ra một viên thuốc đưa cho Chu Đạc:
"Vide0 quảng cáo trang sức cho dịp Giáng sinh đã có rồi, anh xem qua một chút. Còn có năm mẫu thiết kế trang sức mới cho dịp năm mới cũng đang đợi anh đưa ra nhận xét. Anh có hẹn ăn cơm với Tường Đạt Lão vào lúc 12 giờ trưa. Anh ấy cũng đã hẹn anh ba lần rồi, còn nói sau khi ăn cơm xong sẽ đi cưỡi ngựa. Tôi cũng đã sắp xếp khoảng ba tiếng trống, địa điểm vẫn là trường đua ngựa tư nhân mà anh từng đến. Sáu giờ tối, anh có rất nhiều lời mời ăn tối, anh có thể chọn một, lúc bảy giờ ba mươi tối, anh sẽ tới làm giám khảo cho Cuộc thi trang sức thành phố Bắc Kinh lần thứ 24. Thời gian trên đường cộng với việc chờ đèn đỏ là khoảng hai mươi lăm phút. Chúng ta sẽ phải xuất phát lúc bảy giờ. Sau đó dành thêm năm phút để anh có thể nói vài câu với tổng giám đốc và phó tổng giám đốc của phòng thí nghiệm trang sức."
Chu Đạc xóa danh sách bữa tối lúc sáu giờ, ngón trỏ gõ nhẹ vài cái , liếc nhìn bản thảo dần tiền của bộ phận thiết kế, đặt chiếc máy tính bảng trên tay xuống, đứng dậy, cầm áo khoác bước ra ngoài: "Báo cho bộ phận thiết kế chuẩn bị họp."
"Vâng." Hứa Cương cầm máy tính bảng đi theo anh, bước ra khối văn phòng, anh ấy vẫy tay về phía Dương Vũ. Dương Vũ nhanh chóng cầm the0 cốc trà mà thường ngày anh hay uống đi the0 sau Chu Đạc.
Hai người vội vàng theo Chu Đạc vào trong thang máy, mỗi người đứng ở một bên.
Bên trong thang máy im lặng không một tiếng động, Hứa Cương cân nhắc rồi nói:
"Đêm quá lúc mươi một giờ khi du thuyền quay trở lại cảng, cảnh sát phát hiện chất bột màu trắng trong khoang VIP. Có một số người bị đưa đi ngay tại chỗ. Chín giờ sáng nay đã lan ra nhiều nhóm, có ảnh chụp cũng có tên tuổi, người địa phương, hai mươi sáu tuổi, tên là Nhiếp Tinh Vĩnh."
Sắc mặt Chu Đạc vẫn không thay đổi nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
Thấy anh không trả lời, Hứa Cương lại nhấn mạnh thêm lần nữa:
"Người đàn ông đó tên là Nhiếp Tinh Vĩnh, là em trai của mợ hai."
Chu Đạc vẫn không có biểu cảm gì nhiều, vừa ra khỏi thang mấy, trưởng phòng thiết kế đưa tôi giấy bản thảo được bọc trong túi da vào tay anh, người đàn ông cúi đầy nhìn từng cái một rồi bước đi. Đi thẳng đến phòng họp, bên trơng vốn đã chật kín người, các nhà thiết kế đều đã có mặt, bọn họ lập tức thẳng lưng chờ anh lên tiếng.
Dương Vũ đã nhanh chóng pha một tách trà trong phòng trà rồi đưa cho Chu Đạc, còn đặt một chiếc bàn thấp xuống đất để Chu Đạc bước lên.
Chu Đạc đặt bản thảo xuống, nhìn kế hoạch Giáng sinh của người phụ trách bộ phận thiết kế, đầy kế hoạch lên trước, chống tay lên bàn hội nghị, lông mày hơi nhướng lên, trong lòng tràn đầy chán nản:
"Ngoại trừ bông tuyết, mọi người không thể nghĩ ra được ý tưởng nào khác sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top