Chương 102: Tinh tùng lên não

Hứa Phi đắp chăn cho cô, lặng lẽ đi ra ngoài, gửi tin nhắn cho Hứa Cương: [Tối nay ông chủ phát bệnh thần kinh gì vậy! Anh ấy có biết mợ hai đang là phụ nữ mang thai không! Tinh trùng của anh ấy xông lên nào rồi à!]

Hứa Cương: L... Bác sĩ Trương cũng nói trong ba tháng có thể làm chuyện đó.]

Hứa Phi: [Hứa Cương, đầy anh có nước tiểu à? Cho dù trong ba tháng có thể làm được, anh ấy cũng không nên cầm thú như vậy!

Chẳng lẽ còn phải lột da của anh ấy xuống xem có phải anh ấy là soi đội lốt người hay không!]

Hứa Cương: [Nếu như em có bản lĩnh có thể tự mình tới trước mặt sếp để nói chuyện.]

Hứa Phi: [.....]

Tất nhiên là cô ấy không có khả năng đó.

Phía sau vang lên một tiếng ầm ầm rất lơn, Hứa Cương vội vàng tắt điện thoại, Không đợi cô ấy kịp đi tới thì cửa phòng
phía đằng sau đã bị mở ra. Người phụ nữ cầm quần áo vừa mặc lên người vừa vội vàng chạy ra ngoài, loạng choạng suýt nữa ngã sấp xuống, Hứa Cương lập tức chạy lại đỡ đối phương: "Có chuyện gì vậy?"

"Tôi không biết" Người phụ nữ ngầng đầu lên, để lộ khuôn mặt xinh đẹp thanh tú, cô ấy là người mẫu mới của MXK, trước đây cô ấy chỉ gặp Chu Đạc một lần. Vốn dĩ cô ấy tưởng rằng đêm này mình có thể tiếp xúc thân mật với Chu Đạc.

Nhưng ai biết được, người đàn ông này xé quần áo của mình ra, ấn chặt hai tay cô ấy sau lưng, ấn cả người cô ấy xuống mặt bàn nhưng lại chậm chạp không làm động tác tiếp theO.
Cô ấy quay đầy lại muốn nhìn, chỉ thấy người đàn ông âm trầm nói với mình một câu: "Cút."

Sau đó đối phương lập tức giơ chân đạp vào bàn.

Chiếc bình hoa trên bàn rơi xuống đất vỡ vụn, mảnh thủy tinh vỡ bắn lên suýt nữa đập vào mắt cá chân cô ấy.

Đây là lần đầy tiên cô ấy nhìn thấy bộ dạng đáng sợ như vậy của Chu Đạc, cô ấy sợ đến mức không dám đứng đó mặc quần áo xong đã vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

Sau khi Hứa Cương trả tiền rồi đuổi người phụ nữ này đi, lúc này anh ấy mới gõ cửa rồi mở cửa tiến vào bên trong.

Chu Đạc đang nằm trên ghế, áo sơ mi chỉnh tề, chỉ có cà vạt vì tâm trạng cáu kỉnh nên đã bị anh nới lỏng ra.

Khuôn mặt anh hơi nâng lên, sống mũi cao thẳng cùng với ngũ quan rõ nét mang tới cho anh cảm giác xâm lược cực kỳ mạnh mẽ, lông mày nhíu lại, vẻ mặt cực kỳ cáu kỉnh.

Giống như lần cuối cùng.

Khi đối mặt với người phụ nữ khác, anh vẫn không thể cứng lên nối.

"Sắp xếp cho tôi một bác sĩ tâm lý." Chu Đạc nói, sắc mặt của anh vẫn không thay đổi, chi có thầu kết không ngùng lăn lên lộn xuống, quai hàm góc cạnh như được một lưỡi dao sắc bén đẽo gọt, làn da trắng lạnh lùng của người đàn ông tỏa sáng dưới ánh đèn.

Hứa Cương sửng sốt một giây, sau đó gật đầy nói: "Vâng."
Nhiếp Thư Diêu Muốn quay trở lại điểm xuất phát, Chu Đạc cũng vậy.

Đây là lần đầy tiên anh bị một người phụ nữ từ chối, đây cũng là lần đầy tiên anh cảm thấy buồn phiền và tức giận vì một người phụ nữ.

Cho dù Hứa Cương Muốn giúp đỡ nhưng bản thân cũng không biết phải (b)ắt đầy từ đâu, anh ấy cũng không xác định được trạng thái hiện tại của sếp mình.

Rơi vào bể tình hay bởi vì không được thỏa mãn cho nên mới cáu kỉnh như vậy.

Dù sao cho tới bây giờ Chu Đạc cũng chưa từng bị cám dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: