Chương 101: Kim cương xanh

Nhiếp Thư Diêu dựa vào tường trong nhà tăm chậm rãi đi ra ngoài, giữa hai chân của cô cực kỳ đau nhức.

Cổ tay cũng vô cùng đau nhức, phần dưới cơ thể nhức nhối, cố vẫn có cảm giác nghẹt thở như bị bóp cổ tới chết, cô uống nước canh làm ấm cổ họng mà Hứa Phi mang tới, cô cũng nhìn thấy một hộp trang sức đặt ở trên bàn.

Kết cấu bên ngoài mang tới cho người ta cảm giác cao cấp, vừa nhìn thấy đã biết đây là món đồ xa xỉ.

Hộp đựng trang sức của Chu gia có màu đen viền vàng, ở giữa có logo "Jou" rất lớn, rất dễ nhận biết, cô mở ra xem thì thấy bên trong hộp trang sức là một chiếc vòng cổ, chuỗi ngọc trai màu hồng tím và một viên kim cương màu xanh ở giữa.

Viên kim cương xanh vô cùng lớn.

Đúng lúc Hứa Phi mang the0 hộp thuốc tới, nhìn thấy cô mở hộp trang sức liền nói với cô: "Đây là quà Trung thu của sếp tặng cho cô."

Nhiếp Thư Diêu cau mày, dường như không hiếu.

"Mợ hai, cô đã quên rồi sao?" Hứa Phi gắp một ít bông gòn những vào thuốc mỡ, đi về phía Nhiếp Thư Diêu, cúi người nhẹ nhàng bôi lên chỗ tím bầm trên cổ của cô: "Trung thu cô đã tặng cho anh ấy một món quà, còn đây là quà đáp lễ của anh ấy tặng cho cô. Món quà này đã được đưa tới nửa tháng trước, mấy ngày nay cô không về nhà cho nên nó vẫn đặt ở đây."

Tết Trung Thu đã qua hơn hai tháng, anh còn tặng lại quà cho cô.

Nhiếp Thư Diêu im lặng nhìn viên kim cương xanh lấp lánh dưới ánh đèn, cô không nghiền cứu quá sâu về trang sức nhưng cô đã từng nhìn thấy Lỗ Thanh Á đe0 những chiếc vòng cổ giống như vậy lúc đi dự tiệc, một chiếc vòng cổ cũng có giá lên tới mấy trăm vạn.

Chiếc trên tay cô dường như là một viên kim cương màu xanh.

Có lẽ nhìn ra suy nghĩ trong lòng Nhiếp Thư Diêu, Hứa Phi gật đầy, khẳng định nói với cô: "Là kim cương xanh."

Độ hiếm của kim cương xanh chỉ đứng sau kim cương đỏ, nếu là kim cương xanh cao cấp nhất, một viên có thể có giá gần một nghìn vạn thậm chí là trăm triệu.

Sao Chu Đạc có thể tặng một thứ đắt tiền như vậy làm quà đáp lễ, thứ này hẳn là còn hiếm quý hơn viên hồng ngọc mà Lỗ Thanh Á tặng cho cô.

Nhiếp Thư Diêu đặt chiếc vòng cổ lại vào trong hộp, ra hiệu cho Hữa Phi, bảo cô ấy mang nó về phòng Chu Đạc, Hứa Phi nhớ lại dáng vẻ tàn nhẫn của Chu Đạc khi đánh người vừa rồi, liền lắc đầy: "Không được đâu, mợ hai, cô cầm lấy đi, đây vốn là quà đáp lễ."

Cho dù là quà đáp lễ, Nhiếp Thư Kiều cũng không muốn nhận bất cứ thứ gì từ người này.

Cô dựa vào tường đứng dậy, cầm lấy hộp trang sức trên tạy, khó khăn đi đến phòng Chu Đạc, thấy cô vẫn cố chấp như vậy, Hứa Phi nhận lấy hộp trang sức từ tay cô đặt lên bàn Chu Đạc. Sau đó cô ấy lại đỡ Nhiếp Thư Diêu quay lại: "Mợ hai, chúng ta quay về nghỉ ngơi đi, cô ngủ thêm một lát nữa,
ngày kia tôi sẽ cùng cô tới bệnh viện kiểm tra."

Nhiếp Thư Diêu chớp mắt xem như đáp lại, Sau khi nằm lại trên giường, Hứa Phi lật người cô lại, bôi thuốc vào gáy cô.

Nhiếp Thư Diêu chớp mắt xem như đáp lại, Sau khi nằm lại trên giường, Hứa Phi lật người cô lại, bôi thuốc vào gáy cô.

Sau khi bôi thuốc lên cổ cô xong, đến lượt bôi thuốc lên vết bầm tím trên cổ tay, Chu Đạc quá thô bạo, vết cà vạt trới hằn rất sâu.

Hứa Phi lo lắng sẽ làm cô bị thương cho nên động tác thật sự rất nhẹ nhàng, Nhiếp Thư Diêu không có phản ứng gì. Sau khi
Hứa Phi bôi thuốc xong, cô ấy liếc mắt nhìn, Nhiếp Thư Diêu đã ngủ say, trong ngực cô vẫn ôm bộ đồ ngủ của Chu Đồ, mày hơi cau lại, hình như ngủ cũng không được ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: