C56
Khí chất của Chu Đạc rất mạnh, chỉ cần ngôi đó cũng khiến Chụ Thư PhươnJ có cảm giác như đang bị cấp trên khiến trách, anh ta mỉm cười nói "Được". Trong lòng anh ta lo lắng việc mình xuất hiện ở đây muộn như vậy sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của Chu Đạc, cho nên anh ta lập tức chủ động nói, do ba anh ta rất quan tâm Chu Đồ và Nhiếp Thư Diêu, cho nên hôm nay phái anh ta tới đây, giới thiệu cho Nhiếp Thư Diêu một bệnh viện phụ sản, tạo điều kiện thuận lợi cho cô sau này khám thai.
Cả trong lẫn ngoài lời nói đều thể hiện sự quan tâm của Chu Phố đối với gia đình họ, đồng thời cũng không quên bày tỏ công lao của bản thân.
"Sợ là chú hai không biết, bệnh viện đó cũng có cổ phần của tôi Tên mặt Chu Đạc không có biểu cảm gì, cũng rất lãnh đạm nhưng lời nói lại giống như một quả bom:
"Đương nhiên, cậu cũng giúp tôi gửi lời cảm ơn ý tốt của chú ấy."
Nụ cười mà Chu Thư Phương cố gắng nặn ra gần như cứng đờ trên mặt.
"Dù sao tuổi tác của chú hai cũng đã lớn, cậu khuyên chú ấy nên ở nhà nghỉ ngơi cho tốt." Chu Đạc liếc nhìn Chu Thư Phương một cái, vẻ mặt của anh vẫn rất bình tĩnh, lạnh lùng, cũng chỉ là mấy câu hỏi han bình thường nhưng không hiểu sao Chu Thư Phương có thể nghe ra được ẩn ý khác ở
trong đó.
Rõ ràng là người này đang cảnh cáo bọn họ không nên tọc mạch xen vào chuyện gia đình của người khác, có lẽ Chu Đạc sớm biết bọn họ có chủ ý, nhắc nhở bọn họ không nên giở trò, nếu không anh nhất định sẽ làm cho bọn họ đẹp mặt.
Cổ họng Chu Thư Phương nghẹn lại, cúi đầy nặn ra nụ cười nói: "Ừm."
Chu Đạc không nói nữa, chỉ quay đầy lại, tài xe ngầm hiểu ý lập tức nâng cửa kính xe lên rồi lái xe rời đi.
Chu Thư Phương đứng tại chỗ siết chặt tay nhưng không dám biếu lộ cảm xúc gì khác thường, đợi cho đến khi chiếc Bentley khuất bóng, lúc này anh ta mới tức giận đá vào chai nhựa rỗng trên mặt đất khiến nó bay ra xa.
Xe chạy được một đoạn, bên trong xe không có ai lên tiếng nói chuyện, bầu không khí im lặng có chút kỳ lạ cùng xấu hổ.
Đây là lần đầy tiên Nhiếp Thư Diêu và Chu Đạc ngồi chung một chiếc xe, tuy khoảng cách không quá gần nhưng khí chất mạnh mẽ của đối phương dần dần khiến cô cảm thấy ngạt thở, cô có cảm giác hụt hơi.
Cô không khắc liệu Chu Đạc có hiểu lầm điều gì không nhưng để tránh bầu không khí kho" xử, cô chủ động nói: "Tôi cũng không
Muốn ngồi xe của cậu ấy."
Chu Đạc ngồi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, đèn đường ngoài cửa sổ lóe lên rồi vụt qua, chiếu lên mặt của anh tao thành từng vệt sáng tối, nhìn từ bên cạnh, sống mũi rất cao, đôi môi mỏng, càng lộ đường cong sắc bén.
Anh không mở mắt ra, chỉ thản nhiên "ừm" một tiếng, hoàn toàn không thể hiện rõ cảm XÚc.
Nhiếp Thư Diêu nói xong lại cảm thấy không thích hợp, vốn di cổ muốn nói với Chu Đạc cô cũng không thích Chu Thư Phương. Dù sao khi còn nhỏ Chu Đạc và Chu Đồ có mối thù với Chu Thư Phương.
Nhưng cô cũng không biết Chu Đạc có biết việc cô đã nghe kể về chuyện trước đây hay không, cho nên lời giải thích có vẻ dư thừa giống như cố ý, như thể cô đang lo lắng anh sẽ ghen.
Cô hoàn toàn không có suy nghĩ đó.
Chu Đạc có lẽ sẽ không nghĩ như vậy.
Nhiếp Thư Diêu suy nghĩ một chút, không còn rối rắm nữa, cô lại nhắc tới Chu Đồ:
"Tám giờ sáng thứ sáu Chu Đồ sẽ tiến hành phẫu thuật."
Chu Đạc cũng chỉ thản nhiên "ừm" một tiếng.
Có lẽ anh đã quá mệt mỏi, không hề mở mắt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top