C 60 : Hộp.

Chu Đạc ôm chặt lấy e của cô, phía bên dưới dùng sức đâm về phía trước, côn thịt thô to, nhiều lần đâm vào hoa tâm. Sâu tới mức khiến Nhiếp Thư Diêu run rấy, khoái Cảm vừa sâu vừa mạnh mẽ, cô cắn môi nức nở ghé sát vào cổ anh, tiếng thở dốc tràn ra qua kẽ răng phả vào da thịt trên cổ anh.

Chu Đạc vô thức nghiêng đây, một tay giữ chặt lẩy cằm cô, dối mát đen sâu thẳm củn anh kho g chật gương mặt của cô. Sau đó anh đẩy cô vào ghế sau xe, cả người lập tức đè lên người cô, hoàn toàn giam hãm cô bên dưới người mình. Một tay anh giữ chân cô nâng lên, thắt lưng đâm thật mạnh về phía trước hung hăng va chạm vào nơi riêng tư giữa hai chân cô.

Quy đầu thô to tách mở hành lang chật hẹp lập tức đâm vào cổ tử Cung, tiếng da thịt hai người va chạm vào nhau vang lên cực kỳ dâm mỹ.

Khoái Cảm mãnh liệt từ bụng dưới dâng lên, Nhiếp Thư Diêu không chịu nổi bật ra tiếng nức nở, âm thanh khàn khàn hiển nhiên cô không thể chịu nổi.
Người đàn ông này quá thô bạo, cô sắp bị anh làm cho phát điên rồi.

Nước mắt sinh lý thấm ướt cà vạt, Nhiếp Thư Diêu nức nở một lúc lâu sau đó nhanh chóng dạt tối cao trào. Bên trong hành lang chật hẹp lập tức co rút kịch liệt làm cho Chu Đạc thở gấp tiếp tục nhấp thêm mấy chục cái, sau đó mới bắn toàn bộ tinh dịh vào bên trong cơ thể cô.

Trong xe lập tức tràn ngập mùi tinh dich nồng nặc.
Không khí ngột ngạt kho" ngửi, Chu Đạc mở cửa bước xuống xe, quay người lại thì thấy Nhiếp Thư Diêu đang co ro ở ghế sau, hai chân chụm lại, thân thể vẫn còn hơi run rẩy, tinh di©h trắng đo.c như sữa đang rỉ ra từ giữa hai chân cô.

Anh dùng một tay đỡ ghế, nghiêng người về phía trước, cởi dây trói trên cổ tay cô ra, sau đó không nói một lời quay người đi vào thang máy bên trong gara, nhấn nút rồi trực tiếp lên tầng hai.

Nhiếp Thư Diêu đợi mấy phút mới tháo cà vạt trên mắt xuống rồi bò ra khỏi xe, váy dải đã bị nìh xổ rách, hiện giờ cô cũng không có gì để mặc, ghế sau vẫn còn áo vest của Chu Đạc để lại, cô cũng không biết có phải do anh để quên hay cố ý để lại, cô khẽ thổi vào cổ tay đau nhức, cầm lấy áo vest trên ghế khoác lên người, sau đó cẩn thận đi vào trong thang máy.

Lên đến tầng hai, cô đi thẳng vào phòng ắm trong phòng, hai chân mềm nhũn không ngừno run rẩy, cô phải dựa vào tường để tắm. Sau khi tắm xong, cô chật vật mãi mới sấy xong tóc, lúc này tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Cô bước ra ngoài, nhìn chiếc điện thoại di động trong túi xách, người Gọi là Chu Đạc.

Trong lòng cô có dự cảm không tốt, lúc nghe điện thoại, giọng cô run run: "Xin chào.."

"Lại đây." Sau khi ân ái xong, giọng nói của Chu Đạc vẫn còn có chút khàn khàn:
"Mang chiếc hộp đó tới đây."

Hộp.

Nhiếp Thư Diêu để điện thoại di động xuống, chậm rãi ngồi xổm xuống, lấy ra chiếc hộp giấu dưới gầm giường.
Không hiểu sao, chân của cô lập tức mềm nhũn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: