Chương 343: Giả vờ bệnh
Cuộc điện thoại do giám đốc viện nghiên cứu gọi tới, nói rằng các chuyên gia tư vấn về bệnh dại của tổ chức động vật trên thế giới và các thành viên của nhóm công tác đặc biệt sẽ đến viện của họ vào tuần sau.
Ông ấy cọi điện dặn Nhiếp Thư Diêu chuẩn bị tinh thần và nhanh chóng hoàn thiện tài liệu cũng như số liệu nghiên cứu trước đây, sau đó viết báo cáo bằng tiếng anh.
Tay của người đàn ông đã với vào bên trong, móc vào chiếc quần lót hình chữ T khẽ kéo xuống, thân thể Nhiếp Thư Diêu khẽ run rẩy, cô chỉ có thể tùy ý đáp lại rồi nhanh chóng cúp điện thoại, cúi đầu ôm lấy cổ người đàn ông, dựa vào vai anh thở hôn hên.
Điện thoại di động cá nhân của Chu Đạc cũng rung lên, một tay anh kéo dây quần, tay kia lấy điện thoại di động ra, là Lỗ Thanh Á gọi điện tới, nói mình bị bệnh, nói Chu Đạc nếu có thời gian rảnh tới thăm mình.
Năm ngoái Lỗ Thanh Á bệnh nặng, nửa tháng không khỏi, người bệnh lúc ốm yếu vô cùng yếu đuối, bà ấy chủ động gọi điện cho Chu Đạc, nói mình sắp chết, còn nói nhiều lời vô nghĩa.
Thậm chí còn nói mình sống không qua nổi đêm nay.
Ngày hôm đó Nhiếp Thư Diêu phải tăng ca, Chu Đạc vừa mới đón hai con từ trường về, nghe vậy liền bảo trợ lý gọi bác sĩ, sau đó liền mang hai đứa nhỏ đi cùng.
Lỗ Thanh Á không ngờ Chu Đạc lại dẫn hai đứa con của mình đến đây, Chu Nhất đã được năm tuổi, cao rất nhiều, cậu bé chạy tới ôm eo gọi một tiếng bà nội.
Hai chữ "bà nội" khiến trái tim Lỗ Thanh Á tan nát, bà khóc lóc ôm lấy Chu Nhất không buông.
Chu Thù Yên ngước mặt lên nhìn bà ấy, nghe anh trai gọi bà nội, cô bé cũng dùng giọng sữa ngọt ngào gọi: "Bà nội."
Lỗ Thanh Á lại ôm Chu Thù Yên vào lòng, chợt nhớ ra mình vẫn đang ốm nên vội vàng đeo hai lớp khấu trang, vội vàng đi tìm đồ ăn vặt và đồ chơi trong nhà kho lấy ra đưa cho Chu Nhất, đây đều là những món đồ bà ấy mua cho Chu Nhất, còn có cả phần của Chu Thù Yên.
Mặc dù bà ấy đã không gặp Chu Nhất mấy năm rồi, cũng chưa từng gặp Chu Thù Yên nhưng nhóm bạn của Chu gia đã đăng ảnh của Chu Nhất và Chu Thù Yên, bà ấy chỉ có thể nhìn thấy hai đứa nhắc yào dịp Tết Nguyên đán, những bức ảnh liên quan tới các cháu bà ấy đều cất đi.
Dù sao bà ấy cũng đã từng chăm sóc Chu Nhất, rất yêu thương cậu bé, cho tới bây giờ bà ấy vẫn cảm thấy tiếc nuối vì không sinh được con gái cho Chu gia.
Hiện giờ khi bà ấy nhìn thấy Chu Thứ Yên, cô bé xinh đẹp giống như một con búp bê, bà ấy lại càng yêu hơn.
Lỗ Thanh Á ôm hai đứa trẻ vào trong lòng mình, hiện tại bà ấy cũng đã quên mất việc mình bị bệnh.
Chu Đạc thấy tâm trạng của mẹ đã khá hơn, lập tức đưa hai đứa nhỏ rời đi, Lỗ Thanh Á biết anh là người tàn nhẫn, mấy năm nay đều cho trợ lý đưa đồ tới, chưa từng tới đây dù chỉ một lần.
Bà ấy không còn cách nào khác ngoài việc cách tháng giả vờ ốm, mong Chu Đạc sẽ đưa các cháu tới thăm mình.
Chu Đạc cúp điện thoại, ném điện thoại sang một bên, ngón tay vẫn đang móc vào quần lót của cô dùng sức kéo mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top