Chương 334: Sư nương (1)

Ninh Tân lén lút chạy về võ đường Nam thị, đợi ở cửa hơn ba tiếng đồng hồ mới thấy sư nương mang túi rác đi ra ngoài.

Tuy sư nương đã ba mươi bảy tuổi nhưng được chăm sóc rất tốt, nhìn như mới ngoài ba mươi, dáng người đẫy đà, gợi cảm, chỉ giơ tay nhấc chân cũng lộ ra sự phong tình quyến rũ.
Sau khi vứt rác xóng, cô ấy đi dép lê đi về, trên đường gặp phải và sinh trong võ đường sẽ chủ động hỏi han cậu nhóc đã ăn cơm chưa, mỉm cười xoa đầy đối phương, còn dặn dò phải ăn nhiều một chút mới có thể nhanh chóng cao lớn.

Lúc đó cô ấy cũng xoa đầu Ninh Tân như thế này.

Ninh Tân chỉ cười ngốc nghếch nói với cô: "Sư nương, tay của người mềm quá."

Sư nương sẽ đánh vào vai anh ấy rồi nói: "Tên nhóc thối, mau đi luyện võ đi."

Ninh Tân quay lưng lại, chờ cô ấy đi vào, sau đó mới chậm rãi quay mặt lại.
Sau khi sư nương vào trơng văn phòng của võ đạo quán không thấy đi ra nữa, anh ấy không nhìn thấy, nhưng lại không muốn rời đi.

Ninh Huy Gọi điện thoại tới anh ấy cũng không nghe, ngây ngốc đứng ở cửa đến mười hai giờ đêm, mới nhấc đôi chân tê cứng đi về.

"Ninh Tân?" Phía sau có người gọi anh ấy.

Giọng nói quen thuộc khiến da đầy Ninh Tân tê rần, anh ấy cứng ngắc quay người lại, sư nương khóa cửa đi ra ngoài, cầm chìa khóa đi đến trước mặt anh ấy, cẩn thận nhìn anh ấy một lúc mới nói:"Trông con khác quá, suýt nữa thì ta không nhận ra rồi."

Lúc rời đi anh ấy mới mười tám tuổi, hiện tại đã hai mươi tám tuổi, đã mười năm trôi qua.

Anh ấy đã trưởng thành, là một người đàn ông thực sự.
"Sư nương." Anh ấy gọi một tiếng, lại cúi đầu xuống không nói nữa.

Thấy tính tình anh ấy không thay đối, sư nương khẽ thở dài hỏi anh ấy đã ăn gì chưa, anh ấy lắc đầu, lại hỏi anh ấy đợi ở đây lâu không, anh ấy vẫn lắc đầu

Chờ tới khi cô ấy còn muốn hỏi tiếp, chỉ thấy anh ấy quay sang, đưa tay lên lau mắt.

Cô ấy không nhịn được cười, cúi người nhìn người trước mặt vẫn đang khóc giống như một đứa trẻ, lòng cô mềm nhũn, nhẹ giọng dỗ dành: "Được rồi, đã lớn như vậy rồi vẫn còn khóc sao?"

Cô ấy dùng tay áo lau nước mắt cho anh, Ninh Tân bất động, nhìn cô ấy giúp mình lau nước mắt, một lúc lâu sau mới nói: "Sư nương, con rất nhớ người."

Mười ba tuổi anh được đưa vào võ đường, trở thành đồ đệ của sư phụ, hai năm sau, sư phụ kết hôn, từ đó trở đi trong võ đường xuất hiện một bóng hình xinh đẹp, cực kỳ quyến rũ.

Mỗi đêm đều có nhóm sư huynh đệ lén lút đứng nhìn trộm su
nương tắm rửa.

Ninh Tân dùng gậy đánh bọn họ một lần, anh ấy còn bị sư phụ dạy dỗ, Ninh Tân không hé răng không giải thích một lời nhưng mỗi lần sư nương tắm rửa đều ngồi ở cửa canh gác.

Một lần bảo vệ này kéo dài suốt ba năm.

Năm anh mười tám tuổi, sư phụ đang luyện võ bị nhồi máu cơ tim, không qua khỏi, sư nương đau khổ cả ngày chỉ biết gào khóc, một ngày một đêm không chịu ăn uống, Ninh Tân liền dùng miệng đút thức ăn cho sư nương, cô ấy không có chút sức lực nào, giãy dụa một lúc, nâng tay lên tát anh một cái, nói anh cút.

Ninh Tân không chịu đi, cho cô ấy ăn xong, lại dùng miệng cho cô ấy uống nước

Sư nương liên tục đánh vào ngực anh, sau đó cô ấy mệt mỏi ngủ thiếp đi trong vòng tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: