Chương 333: Dành cho mẹ

Chu Đạc ôm cô bé vào lòng, nhìn đôi mắt mở to xinh đẹp luôn miệng gọi ba, trong lòng anh lập tức mềm nhũn, cúi đầu hôn lên má cô bé: "Đi chơi với anh trai của con đi!"

"Vâng!" Chu Thục Yên gật đầu thật mạnh, sau khi được Chu Đạc đặt xuống, cô bé loạng choạng chạy đi tìm Chu Nhất, cậu bé sợ em gái sẽ ngã xuống, nắm lấy tay đặn dò: "Đừng chạy lung tung. Nắm lấy tay anh."

Chu Thục Yên cười rộ lên, khi cô bé cười trông rất giống Nhiếp Thư Diêu, cô bé có đôi mắt to trong suốt, đen láy sáng ngời, làn da trắng nõn, dịu dàng, mặc một bộ váy công chúa mùa đông, xinh đẹp như búp bê.

Hai đứa trẻ đang chơi trò pha trà ở ngoài văn phòng, Chu Nhất kiên nhẫn dạy em gái cách pha trà, Nhiếp Thư Diêu đứng ở cửa lặng lẽ dịu dàng nhìn cảnh tượng này, Chu Đạc ôm cô từ phía sau hỏi cô có muốn đi ngủ một lát không.

Đúng là cô cảm thấy có chút buồn ngủ, đêm qua Chu Đạc đè cô xuống ghế sofa điên cuồng mây mưa hơn ba lần, xương cốt gần như gãy vụn, sáng nay mặc dù cực kỳ buồn ngủ nhưng cô vẫn bị người đàn ông quấn lấy làm thêm một lần nữa.

Dấu vết trên người cô vẫn chưa biến mất, thắt lưng có cảm giác sắp nứt ra.

Chu Thục Yên tỉnh dậy vẫn luôn ầm ĩ đòi tới văn phòng chơi, khó khăn lắm cô mới kéo dài tới buổi chiều đưa cô bé tới.

Hai đứa nhỏ còn phải chơi thêm hai ba tiềng nữa, bên cạnh còn có vệ sĩ trông chừng, cô có thể yên tâm ngủ thật ngon.

Chu Đạc đang bận rộn tự mình thiết kế đồ trang sức cưới cho Nhiếp Thư Diêu, đám cưới của họ dự định sẽ tổ chức vào năm sau, bởi vì Nhiếp Thư Diều cẩm thấy Chu Đồ mới mất chưa đầy ba năm, kết hôn quá sớm cũng không tốt.

Vì vậy hai người thống nhất hoãn hôn lễ sang năm sau, có đủ thời gian, Chu Đạc tự mình vẽ và thiết kế, vẽ xong chiếc vòng cố, đi vào phòng trong nhìn xem, Nhiếp Thư Diêu đang nằm trên giường, mái tóc dài xõa ra khắp gối, cô đặt một tay lên trán, hai má trắng nõn ửng hồng, đôi môi mềm mại màu son hồng rất đẹp.

Anh cúi đầu chạm vào mặt cô, nâng cằm hôn lên môi cô.

Nhiếp Thư Diêu bị nụ hôn đánh thức, cô vẫn nhắm mắt đáp lại anh, giọng khàn khàn: "Anh xong việc rồi sao?"

"Ừm." Chu Đạc cởi cà vạt, cúi xuống hôn cô.

"Em vừa nằm mơ." Cô bị hôn tới mức thở hồn hền, hơi mở mắt ra, nhìn đường nét sắc bén của anh, dùng ngón tay chạm vào hầu kết gợi cảm của anh.

"Em đang mơ thấy gì thế?" Anh cắn đầu lưỡi cô, bàn tay lẻn vào trong nắm lấy ngực cô mà xoa bóp thật mạnh.

Nhiếp Thư Diêu ngửa cổ thở dốc: "Anh, em mơ thấy anh..."

"Cái gì?" Anh dùng cà vạt trói chặt cổ tay của cô lại, đặt ở trên đỉnh đầu

"Tuyết đang rơi, Nhiếp Thư Diêu, anh muốn ăn bánh trôi." Cô cười khúc khích, hơi thở hồn hển khi ngón tay anh chạm vào người mình: "A..."

Rõ ràng Nhiếp Thư Diêu đang định ngủ trưa, kết quả sau một hồi mây mưa, cô ngủ đến tận đêm, khi tỉnh dậy bước ra khỏi phòng, cô thấy Chu Đạc đang ôm Chu Nhất và Chu Thực Yên trong lòng, cho bọn nhóc xem bản về thiết kế trang sức trên máy tính.

Chu Nhất nhỏ giọng nói: "Ba, cái này cũng do ba vẽ sao? Thật là lợi hại."

Chu Thục Yên mở to hai mắt, nghe thấy Chu Nhất khen ba lợi hại, cô bé liền cúi người hôn một cái lên mặt Chu Đạc.

Chu Đạc thấp giọng nói: "Là cho mẹ."

Chu Nhất "ồ" lên một tiếng: "Mẹ nhất định sẽ rất thích, bởi vì nó rất đẹp. Ba, ba thật là lợi hại."

Chu Thục Yên lại hôn Chu Đạc.

Nhiếp Thư Diêu dựa vào khung cửa nhìn một màn này, khóe miệng không nhịn được nhẹ nhàng cong lên.

Chu Đạc thấy cô đã dậy, nghiêng cằm về phía cô, trong mắt hiện lên ý cười rất rõ ràng, đôi môi mỏng cong lên gần như không thế nhận ra, nói với cô: "Lại đây."



N

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: