Chương 332: Bé con

Khi Chu Thục Yên còn chưa ra đời, Chu gia đã nghĩ cho cô bé hơn trăm cái tên, tính cả Chu Đạc, từ trên xuống dưới có hơn năm mươi người nghĩ tên cho cô nhóc.

Bà cụ Chu nghe nói cái thai lần hày là con gái, cố ý bay từ Anh về, nhịn ăn, tụng kinh Phật và sao chép hơn một trăm kinh bộ Phật cho đứa trẻ chưa chào đời này, chỉ để phù hộ cho đứa trẻ này được bình an ra đời.

Chu Đạc nhận một phần tâm ý này, anh lấy chữ Thục trong tên của bà cụ Chu, kết hợp với chữ Yến trong tên của Nhiếp Thư Diêu, cuối cùng đặt tên cho con gái mình là Chu Thục Yên.

Chu Thục Yên sinh ngày 27 tháng 9, nghe nói ngày hôm đó toàn bộ bệnh viện bị bao vây, ngoài anh em và bạn bè của Chu Đạc, còn có hơn ba trăm người Chu gia đều chạy tới bệnh viện đê được xem mặt tiêu công chúa Chu gia vừa mới ra đời.

Cảnh tượng lớn như vậy khiến người nhà và bệnh nhân không nhịn được lập tức chạy tới hỏi bác sĩ và y tá người trong phòng sinh là ai, tại sao lại có nhiều vệ sĩ như vậy.

Tiệc đầy tháng của tiêu công chúa Chu gia khiến cho cả Bắc thị chấn động, tất cả khách sạn năm sao đều đã được bao hết, yến tiệc kéo dài ba ngày ba đêm, khách đến kẻ đi đều đang bàn tán về vị tiểu công chúa Chu gia được yêu thương hết mực này.

Nghe nói cô bé vừa mới ra đời đã nhận được những món quà trị giá mấy nghìn vạn, quà mừng đầy tháng bày đầy mấy gian phòng.

Bọn họ còn nghe nói, Chu Đạc vì muốn ăn mừng ngày con gái được sinh ra, đã đặc biệt cho xây dựng ba trường tiểu học ở Tây Tạng, đồng thời còn lấy tên con gái đặt cho ba ngôi trường này.

Thậm chí anh còn vì cô con gái nhỏ mở một cửa hàng trang sức, chỉ cung cấp trang sức đá quý cho cô công chúa.

Khi Chu Thục Yên được một tuổi, mỗi khi ra ngoài luôn có bốn vệ sĩ bảo vệ, dù vậy, với tư cách là một người cha Chu Đạc vẫn cảm thấy lo lắng.

Anh luôn lo lắng sẽ có nguy hiểm ảnh hưởng tới con gái. Vì vậy Chu Đạc đã mua một mảnh đất ở Bắc thị, xây dựng một khu vui chơi giải trí chẳng khác nào Disney, bên cạnh có một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết.
Khu vui chơi này chỉ để cho Chu Thục Yên và anh trai Chu Nhất chơi.

Nơi mà Chu Thục Yên thích đến nhất là văn phòng của ba, mỗi khi Chu Đạc làm việc sẽ bế cô nhóc ngồi lên đùi mình.

Trên màn hình máy tính là những món đồ trang sức lấp lánh, cô bé mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp.
Chỉ cần cô bé đưa tay ra, Chu Đạc sẽ nói trợ lý mang món trang sức đó tới để cô bé đeo

Chu Thục Yên rất thích những thứ lấp lánh.

Thỉnh thoảng Nhiếp Thư Diêu sẽ tới đây, cô nhìn thấy Chu Đạc đeo cho con gái nhiều trang sức đắt tiền, cô đều bắt anh tháo ra, nếu không một lát nữa sẽ bị cô bé phá ra, Chu Đạc luôn thản nhiên nói: "Con thích!"

Nhiếp Thư Diêu cảm thấy anh quá cưng chiều con gái, cho nên cô liền khuyên cục cưng tháo chiếc vòng trên cổ ra, ai ngờ Chu Thục Yên không nghe lời cô, trốn sau lưng Chu Đạc, lè lưỡi với cô.

Nhiếp Thư Diêu: "..."

Chu Nhất dỗ em gái nói rằng đồ trang sức rất lạnh, khi đeo vào cổ sẽ bị đóng băng, Chu Thục Yên suy nghĩ một lúc rồi ngoan ngoãn nghe lời anh trai tháo sợi dây chuyền ra, sau đó Chu Nhất dùng đồ ngọt dỗ cô nhóc chạy tới hôn mẹ.

Lúc này cô bé mới chậm chạp chạy tới ôm lấy Nhiếp Thư Diêu.

Chu Thục Yên biết đi muộn hơn Chu Nhất, phải tới mười hai tháng lẻ ba ngày, cô bé mới biết đi. Nhiếp Thư Diêu sợ con dễ đụng vào đồ đạc, thậm chí Chu Đạc còn thay thảm trong văn phòng thành loại dày nhất, còn cho bê hết tất cả các bàn trong phòng đi, chỉ để lại chiếc ghế sofa.

Sau khi Chu Thục Yên hôn Nhiếp Thư Diêu xong, cô bé loạng choạng chạy tới hôn Chu Đạc, sau khi học được cách hôn, mỗi ngày cô bé rất thích hôn ba mẹ và anh trai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: