Chương 330: Anh thích em

Hứa Cương dừng bước xoay người lại: "Sao vậy?"

"Tôi Muốn ăn cháo trứng muối với thịt nạc, anh nấu được không?" Tống Chanh hỏi.

Hứa Cương lập tức mỉm cười: "Các loại cháo tôi đều biết nấu."

Tống Chanh gật đầy: "Thứ bảy tôi được nghỉ ."

Tim Hứa Cương đập nhanh: "Tôi đến nhà của em sao? Hay em tới nhà của tôi?"

"Nhà của anh đi." Tống Chanh duỗi thắt lưng một cái, nhìn Hứa Cương hỏi: "Anh còn chuyện gì Muốn nói với tôi không?"

Hứa Cương: "..."

Nhóm người bắt đầu xuống thuyền, anh ấy phải vội vàng quay về bên cạnh Chu Đạc, thời gian không còn nhiều nữa, Hứa Cương tiến lên một bước, đi đến trước mặt Tổng Chanh:
"Tống Chanh, anh thích em! Lời ngày hôm đó Ninh Huy nói đúng. Quả thật là anh thầm thích em, tuy anh không có nhiều tiền như Lục thiếu gia, khống hài hước được như anh ấy, tôi cũng chỉ là một trợ lý, tiền lương chỉ đủ để sống, không kiếm được bao nhiêu... Nhưng anh muốn cho bản thân một cơ hội.
Cho dù em có từ chối anh đi chăng nữa, anh cũng muốn thử một lần."

"Được!" Tống Chanh nói.

Hứa Cương: "..." Sảng khoái như vậy sao?

Điện thoại rung lên, Hứa Cương hưng phấn muốn tiến lên ôm lấy cô ấy nhưng lại sợ sẽ làm Tống Chanh hoảng sợ, anh ấy chỉ đưa tay ra nắm lấy tay cô ấy: "Cảm ơn em, anh đi làm việc trước, một lát nữa sẽ tìm em sau."

Nói xong anh ấy lập tức rời đi.

Tống Chanh cúi đầy liếc mắt nhìn bàn tay đối phương vừa mới nắm, không nhịn được khẽ mỉm cười.

Hứa Cương thực sự rất thú vị.

Trong khoang thuyền, Hứa Phi vẫn đang nằm trên giường,
hôm nay bà dì ghé thăm. Sau khi uống hết một ly rượu ở trên thuyền, bụng cô ấy đau tới mức không chịu nổi, Tần Phong từ bên ngoài bựng tới một bát đường đỏ vào phòng, hỏi xem cô ấy thế nào.

Năm phút trước cô ấy đã uống thuốc giảm đau
nhưng dường như chỉ có chút tác dụng.

"Pháo hoa đã kết thúc rồi." Tần Phong nói: "Những người khác đều đã xuống thuyền."

Hứa Phi mím môi: "Tôi không xem được."

"Một lát nữa trên đảo Pháo hoa vẫn tiếp tục bắn." Tần Phong thấy cô ấy uống nước đường nâu, hỏi cô ấy có thể đi được không.

Hứa Phi gật đầy, xuống giường, ôm bụng chậm rãi bước đi.
Tần Phong lấy chăn đắp cho cô ấy, ôm cô ấy vào lòng.

Sau khi lớn lên, đây là lần đầu tiên Hứa Phi được một người đàn ông ôm vào lòng, anh trai Hứa Cương chưa bao giờ ôm cô ấy nên có hơi xấu hố, tựa vào cố Tần Phong, cô ấy chỉ có thế im lặng, nhìn chẳm chằm vào cằm Tần Phong, nhìn một hồi lâu mới phát hiện Tần Phong khá đẹp trai.

Tần Phong cúi đầy nhìn cô ấy.

Cô ấy vội vàng vùi mặt vào cô anh ấy, vẫn còn cứng miệng nói: "Anh đang nhìn gì vậy?"

Tần Phong bất đắc dĩ cười, không nói gì, ôm cô ấy đi ra ngoài, những người vô tình mà bọn họ gặp đều hỏi Hứa Phi bị làm sao, Tần Phong nói cô ấy khó chịu, bị say sóng.

Hứa Phi nghe được giọng nói của phụ nữ, lặng lẽ nhìn xung quanh, phát hiện ra một người phụ nữ ăn mặc rât gợi cảm, lộ ra b ngực khủng, cô ấy không nhịn được đánh vào ngực Tần Phong, mắng: "Biến thái!"

Tần Phong: "?"

Anh ấy kho" hiểu nhìn Hứa Phi hỏi: "Sao thế?"

"Anh thích ngực bự, sao còn muốn ôm tôi!" Cô ấy tức giận muốn rời khỏi người anh ấy, Tần Phong ôm chặt không buông, bảo cô ấy không được lộn xộn, còn hỏi lại mình nói thích ngực bự khi nào? Sau đó anh ấy cụp mắt xuống, liếc nhìn ngực cô ấy nói: "Của em cũng không nhỏ đâu."

Hứa Phi: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: