Chương 328: Pháo hoa
Ba mẹ Nhiếp lấy phong bao lì xì ra đưa cho Chu Nhất một cái, một cái cho Nhiếp Thư Diêu, một cái cho Chu Đạc.
Chu Đạc khẽ nhướng mày, dường như có chút ngạc nhiên, ba mẹ Nhiếp có chuẩn bị tiền lì xì cho mình, anh không đưa tay ra nhận, Nhiếp Thư Diêu kéo kéo ống tay áo của anh, sợ anh không nhận, làm ba mẹ khó xử.
Cô đang định nói thì thấy Chu Đạc đưa tay ra nhận lấy.
Là người thừa kế của nhà họ Chu, từ khi lên mười tuổi Chu Đạc chưa từng được nhận phong bao lì xì của ba mẹ.
Thỉnh thoảng khi bà nội và cô nhỏ về sẽ chuẩn bị cho anh một phần nhưng bọn họ thường xuyên ở nước ngoài không hay về, tính ra, đã rất lâu rồi anh chưa từng được nhận tiền lì xì
Ba Nhiếp và mẹ Nhiếp thấy anh nhận lì xì thì vui mừng khôn xiết, họ đi gói ghém hoa quả cho anh mang về, hai người họ đưa cho Chu Nhất một quả táo, ngụ ý bình an.
Sau đó hai vợ chồng già lại tiễn hai người họ xuống dưới cổng tiểu khu.
Nhiếp Thư Diêu nói bên ngoài rất lạnh, không ngừng vẫy tay nói bọn họ mau quay về, mẹ Nhiếp cười nói không lạnh, bà ấy vẫn the0 sát phía sau.
Nhìn thấy con gái và cháu ngoại có một người đề dựa vào, mẹ Nhiếp không kìm được hốc mắt đỏ lên nhưng trên khuôn mặt vẫn mỉm cười.
Trên du thuyền có mấy người đang uống rượu, tại cabin lầu một đã được tân trang lại quán bar, Nhiếp Thư Diêu dẫn Chu Nhất lên boong tàu ngắm sóng biển về đêm, Nhiếp Tinh Vĩnh cùng Cún Con ở bên cạnh chụp ảnh selfie, còn gọi hai người họ tới cùng tham gia.
Nhiếp Thư Diêu mỉm cười xua tay từ chối, Tống Chanh uống một ly rượu đi ra hỏi Nhiếp Thư Diêu vì sao không đi vào.
"Đây là lần đầu tiên tớ ra ngoài ngắm biển vào ban đêm, cho nên tớ muốn dẫn Chu Nhất đi xem." Nhiếp Thư Diêu lại hỏi cô ấy:
"Còn cậu thì sao? Vì sao lại ra ngoài này"
Tống Chanh ngáp một cái: "Tớ hơi buồn ngủ, ra ngoài hít thở không khí."
Rời khỏi bàn mổ, tan ca xong cô ấy đi thắng đến bến tàu, bữa tối cũng chưa kịp ăn, nhân viên phục vụ vừa mới bưng ra hơn chục món hải sản.
Tống Chanh không phải là người thích hải sản nên cô ấy cọi một chiếc hamburger và một món trứng tráng.
Sau một ly martini nữa, giờ đây cô ấy đã ăn uống no nê và chỉ muốn ngủ.
"Mười hai giờ sẽ có bắn pháo hoa, cậu đợi thêm một lát nữa."
Nhiếp Thư Diêu đi tới, bóp chặt vai cô ấy: "Sẽ có kỹ thuật viên massage, trước khi đi ngủ cậu có thể sắp xếp một chút."
"Quá xa xỉ ." Vẻ mặt Tống Chanh có chút chống cự hỏi: "Kỹ thuật viên có đẹp trai không?"
Nhiếp Thư Diêu: ".."
Còn năm phút nữa mới đến nửa đêm, những người trong khoang thuyền cũng lần lượt đi ra, Lục Vận Phục đi ra bên ngoài đầu tiên, nhìn về phía mặt biển đen thở dài: "A... Biển rộng quá, đen như vậy!"
Đỗ Hữu Thông tỏ vẻ chán ghét: "Nếu không có việc gì thì cậu đọc nhiều sách một chút đi."
Phùng Tiểu Ngũ nhìn đồng hồ: "'Vẫn còn sớm, cậu ra ngoài này làm gì? Một lát nữa có chuyện gì à?"
"Lão Lục đã sắp xếp, hình như là múa thoát y." Phó Lão Thất nói.
Sau khi nhận được ánh mắt chết chóc của Chu Đạc, Phó Lão Thất nhanh chóng sửa miệng: "Em nói đùa thôi, anh cả, tiết mục đứng đắn, vô cùng đứng đắn, không đứng đắn anh cứ đem đầu lão Lục ra mà chém."
"Con mẹ nó, ai không đứng đắn chứ?"
Hai tay Lục Vận Phục chống lên lan can, cúi đầy nhìn một hồi: "Sao tối nay không thấy cá he0? Gọi người chuẩn bị một ít thịt rải xuống đi, lát nữa tôi muốn xem cá he0."
"Đừng thu hút những con cá mập cùng tới một lúc."
"Nào, cùng nhau cho ăn."
"Được, tôi sẽ ném cậu xuống."
"Cá mập ăn rất nhiều, chỉ sợ một người không đủ, một lát nữa mấy anh em xuống dưới bơi cùng nó một lúc."
"Đồ ngốc, muốn bơi thì cậu bơi đi. Tôi thật sự rất muốn xem, là cậu nhanh hơn hay vẫn là cái miệng của cá mập nhanh hơn."
"Có ai nhanh bằng lão Lục chứ?"
Đỗ Hữu tức giận mở miệng chửi: "Con mẹ nó, cậu không nhắc tới chuyện này có phải sẽ chết không!"
"Ha ha ha!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top