Chương 325: Không có ai phù hợp
Nhiếp Thư Diêu đợi anh đi rồi mới đắp chăn lên che mặt lại, bầu không khí quá nóng, hoặc có thể là mặt cô quá nóng.
Rõ ràng hai người đã làm rất nhiều lân, còn nói những lời cực kỳ tục tĩu nhưng cô vẫn cảm thấy xấu hố.
Cô vỗ vỗ vào mặt mình, nghe thấy tiềng điện thoại, cô lập tức vươn tay với lây điện thoại trên tủ đầy giường, là Tống Chanh gọi vide0 tới.
Cô nhanh chóng nghe máy.
Tống Chanh hỏi cô có tới đảo Pháo Hoa không, Nhiếp Thư Diêu gật đầy: "Đi chứ, lúc đó cậu có rảnh không? Chúng ta cùng đi đi."
"Ừ, Lục Vận Phục hỏi tớ có đi không, nếu như cậu đi, tớ cũng đi." Tống Chanh nói.
"Cả Chu Nhất và tớ đều đi."
"Được." Tổng Chanh cúi đầu, cắn hai miếng burger, lại uống một ngụm nước"Tớ vừa mới xong việc, kéo dài mười tiếng, sắp chết đói rồi. Bây giờ tớ vừa đối, vừa buồn ngủ lại vừa mệt, nhìn thấy cậu vẫn còn nằm ở trên giường, tớ thấy thật ghen tị.
Trở thành thiếu phu nhân thật sự rất hạnh phúc, nếu không tớ cũng nên lấy chồng thôi."
"Gà cho Lục Vận Phục sao?" Nhiếp Thư Diêu hỏi.
Tống Chanh suy nghĩ một chút, thở dài: "Tớ cũng không biết, hình như bên cạnh tớ không có người nào phù hợp."
"Cậu không cần lo lắng xem người ta có hợp với mình hay không, cậu phải nhìn xem mình có thích hay không."
Tổng Chanh uống một ngụm, vứt rác vào thùng rác: "Tớ thấy Lục Vận Phục rất tốt nhưng anh ấy không phải kiểu người mà tớ thich."
"Không cần vội, cứ chờ đi, có thể một ngày nào đó cậu sẽ gặp được người mình thích." Nhiếp Thư Diêu an ủi cô ấy.
Tống Chanh ăn xong miếng burger cuối cùng, a lên một tiếng: "Mười năm trước cậu cũng nói với tớ như vậy, hiện giờ tờ đã trở thành một bà cô già rồi."
Nhiếp Thư Diêu: "..."
Sau khi hai người cúp máy, Nhiếp Thư Diêu rời giường chuẩn bị đưa Chu Nhất về nhà, nếu cô nghe lời Chu Đạc mà đợi anh ở đây thì tối nay cô sẽ không thể về nhà được.
Gần đây anh rất thích làm chuyện đó với cô trên bàn làm việc, một tay anh túm chặt cô cô, tay còn lại nhéo hông cô, động tác của anh vừa nhanh lại vừa mạnh.
Mỗi một lần hai người mây mưa xong, trên bàn làm việc đều ướt đẫm dân thủy và nước tiểu.
Cô không muốn làm phiền Hứa Cương và những người khác dọn dẹp nên đều tự mình lấy khăn lau đi, chưa kịp lau xong đã bị đè lên bàn, tiếp tục làm tình tới khi trời đất quay cuồng.
Có trách cũng chỉ trách ngày đó cô đã cầu xin anh cho mình, chỉ một câu như vậy đã khiến cho mỗi ngày người đàn ông đều hưng phấn kéo cô làm chuyện đó.
Sau đó bắn toàn bộ tinh dịch đặc quánh vào trong âm hộ của cô.
Khi Nhiếp Thư Diêu ra khỏi phòng trong, cô mới nhớ ra Lục Vận Phục đã đưa Chu Nhất ra ngoài chơi.
Sau khi gặp mặt nhau, bảy tám "ba nuôi" thỉnh thoảng sẽ tới văn phòng đón Chu Nhất đi chơi với mình nếu có thời gian rành.
Nếu không dẫn cậu bé tới biệt thự tư nhân thì cũng là trang trại rượu tư nhân.
Lần trước bọn họ còn dẫn Chu Nhất đi xem một buổi trình diễn nội y, những người mẫu khoe đôi chân dài trong bộ bikini.
Đêm đó, Lục Vận Phục bị Chu Đạc gọi vào phòng quyền anh, với tỷ số chung cuộc 0:5, anh ta bị đánh tới mức ba mẹ cũng không nhận ra được.
Chu Đạc cũng nói Nhiếp Thư Diêu để Chu Nhất tránh xa Lục
Vận Phục một chút nhưng Nhiếp Thư Diêu cảm thấy Lục Vận
Phục không phải người xấu, chỉ là anh ta ham chơi một chút, thích lôi kéo anh em đi khắp nơi phát điên.
Bây giờ nhìn thấy"phiên bản nhỏ của Chu Đạc", có lẽ quá mức kích động mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top