Chương 324: Anh chưa từng yêu ai khác
Lời đồn đại thế nào cũng có, nói Chu Đồ để lại di chúc, dặn dò anh trai Chu Đạc phải chăm sóc cho mẹ con Nhiếp Thư Diêu, vì thế Chu Đạc "bị ép" ở chung với Nhiếp Thư Diêu, coi Chu Nhất nhữ con trái ruột của mình chăm sóc.
Cũng có tin đồn nói Chu Đạc không nỡ bỏ mặc hai mẹ con em dâu không có chỗ nào dựa vào, vì thế anh liền chăm sóc cho hai người, trở thành người một nhà.
Có người còn nói, Chu Đạc cướp mất vợ của em trai.
Đầu tiên anh làm cho Nhiếp Thư Diêu mang thai, sinh ra một đứa trẻ giống mình như đúc.
Các loại tin đồn đều sống động như thật, Nhiếp Thư Diêu cũng không biết trong lòng bọn họ đang nghĩ gì.
Ngày nào cô cũng mang theo hộp đồ ăn tới như bình thường, cùng Chu Đạc ăn cơm xong liền rồi đi, thình thoảng cô sẽ ở lại cùng Chu Nhất ngủ trưa, Chu Đạc xong việc, thỉnh thoảng cũng sẽ tranh thủ nằm cùng hai mẹ con một lát.
Sau khi tỉnh lại, Hứa Cương sẽ dẫn Chu Nhất ra ngoài chơi, Nhiếp Thư Diêu và Chu Đạc nằm trên giường trò chuyện mấy phút.
Nhiếp Thư Diêu hỏi anh vì sao lại thành lập thương hiệu "Marry me", là vì cô gái trước đây anh từng thích sao?
Chu Đạc nói: "Lúc đó quy hoạch đưa ra sáu cái tên cho thương hiệu, anh đã chọn cái tên này từ trong đó."
Nhiếp Thư Diêu nhịn không được hỏi: "Còn khẩu hiệu quảng cáo[Yêu một người, duy nhất một người] cũng giống như vậy
sao?"
Chu Đạc gật đầu.
Nhiếp Thư cũng không nói nữa.
Chu Đạc hỏi cô có chuyện gì.
"Em còn tưởng điểm trong hôn nhân của anh là chỉ yêu một người, duy nhất một người, cho nên..." Khi cô nhờ anh giúp đỡ, cô lo lắng anh sẽ từ chối cô vì lý do này.
"Anh chưa từng yêu ai khác." Chu Đạc nhìn cô nói.
Nhiếp Thư Diêu: "..."
Giống như anh đang thổ lộ, lại giống như không phải.
Điện thoại rung lên, Chu Đạc đang định tiếp tục công việc, thấy anh sắp rời đi, Nhiếp Thư Diêu chủ động hôn lên môi anh: "Tối nay em đợi anh về nhà ăn cơm."
Chu Đạc giữ chặt lấy gáy cô, dùng sức hôn thật mạnh: "Được."
Cô nằm trên chiếc giường lớn, mái tóc đen trải dài trên gối, cô không bao giờ cắt ngăn, tóc càng ngày càng dài, đuôi tóc được uốn thành sóng lớn, mái tóc dài xoăn bồng bềnh ôm lấy cổ cô, làm cho khuôn mặt của cô trở nên dịu dàng động lòng người, không nói nên lời.
cứ nhìn anh chằm chẳm, đôi mắt đẹp xinh đẹp ngân ngấn nước rất đỗi dịu dàng, kho"e miệng cong lên, nụ cười đầy khả ái.
Chu Đạc đang thắt cà vạt lập tức dừng lại, anh cúi người xuống hôn lên môi cô: "Muốn không?"
Nhiếp Thư Diêu: "..." Cô Muốn khi nào?
Cô đẩy vai anh: "Không có, em chỉ muốn nhìn anh thôi."
Giọng nói của cô bị nụ hôn cắt ngang, Chu Nhất ở ngoài cửa lớn tiếng nói: "Mẹ ơi! Mẹ tỉnh dậy rồi sao? Ba nuôi cùng Ninh Huy tới tìm con chơi, con có thể đi cùng với hai người họ được không?"
"Được." Nhiếp Thư Diêu lớn tiếng đáp lại: "Cần thận.. Đừng... Ưn..."
Chu Đạc đã vén áo len lên, cắn vào nús vú của cô, Nhiếp Thư Diêu không dám kêu lên thành tiếng, chi túm tóc anh, dùng giọng yếu ớt cầu xin: "Nhẹ một chút..."
Hứa Cương ở bên ngoài cũng nói: "Ông chủ, tổng giám đốc Trương của quốc tế Hâm Hối đã tới... Đang đợi trong phòng họp."
Chu Đạc dùng sức mút thật mạnh núm vú của cô, Nhiếp Thư Diêu cắn ngón trỏ, khẽ rên rỉ, cô túm chặt tóc anh, nhỏ giọng nói:
"Anh mau đi đi."
"Ở đây chờ anh." Chu Đạc vẫn đang cắn mút môi dưới của cô:
"Lát nữa anh sẽ về đây tham gia họp videO."
Mặt Nhiếp Thư Diêu lập tức đỏ bừng: "Không có."
Lần trước họp vide0, anh bảo cô ở lại phụ giúp, nói cô pha cho anh một tách trà, kết quả trà vừa mang đến, anh lại ấn cô xuống gầm bàn, để cô dùng miệng làm cho mình hơn mười phút.
Trong khi sắc mặt của anh vẫn không thay đổi the0 sát cuộc họp vide0.
Chu Đạc nhéo cằm cô, dùng sức mút đầu lưỡi của cô, kho"e môi cong lên gần như không thể nhận ra: "Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top