Chương 323: Ba là nhất

Những người Chu gia mà anh gặp trên đường đều đến chúc mừng anh, hôm nay là lần đây tiên Chu Đạc chính thức đưa
Nhiếp Thư Diêu và Chu Nhất đền gặp mọi người, mặc dù nói là ăn mừng năm mới nhưng một nhóm người đã coi bữa cơm
này trở thành bữa tiệc đính hôn.

Bọn họ cũng coi phong bao đỏ mà Chu Đạc nói Hứa Cương phát cho mọi người chính là tiền mừng.

Ánh mắt của mọi người nhìn hai người từ lâu giống như nhìn cô dâu chú rể, cười tới mức không ngậm được miệng lại.

"Đại ca, năm mới vui vẻ, anh nhất định phải hạnh phúc nhé!"

"Đại ca! Chúc anh và chị dâu trăm năm hạnh phúc!"

"Đại ca! Chị dâu! Năm mới vui vẻ!"

"Đại ca, anh và chị dâu phải đi rồi sao? Trên đường nhất định phải chú ý an toàn, còn có năm mới vui vẻ! Lần sau gặp lại!"

Mấy người vừa bước ra khỏi cửa lớn, pháo hoa đột nhiên nố tung trên bầu trời, Nhiếp Thư Diêu kinh ngạc ngẩng đầy nhìn lên, sau khi pháo hoa kêt thúc, cô nghe thấy Chu Đạc nói có thể dẫn mình và Chu Nhất đến Đảo Pháo Hoa ngắm pháo hoa trong dịp tết, cô gật đầy: "Được."

Chu Nhất hưng phần trong vòng tay Chu Đạc không ngừng vặn vẹo, hai mắt mở to, giọng ngọt ngào hỏi: "Ba ơi, đảo Pháo Hoa là gì? Ở đó có pháo hoa to lắm đúng không?"

Chu Đạc nói "Ừm ".

Chu Nhất lại hỏi: "Vậy khi nào chúng ta đi xem? Bây giờ sao?"

"Đêm giao thừa."

"Bây giờ không phải là đêm giao thừa rồi sao?"

"Không phải."

"Vậy khi nào mới tới Tết?"

"Tháng sau."

"Ninh Huy, Ninh Tân có đi cùng không?"

"Ừm ."

"Vậy chị Chanh Tử có đi cùng không?"

"Không biết."

"Vậy ba nuôi có đi cùng không ạ?"

"Ừm."

"Được rồi, chúng ta không làm phiền ba nữa, để cho ba nghỉ ngơi một lát, ba say rồi." Nhiếp Thư Diêu nói.

"Ba không say đâu, nếu say sẽ giống như chú đập như vậy..." Chu Nhất dựa vào vai Chu Đạc.

Nhiếp Thư Diêu bị chọc cười: "Con còn nhớ rõ dáng vẻ uống rượu say của chú giống thế nào cơ à."

"Ba so với chú lợi hại hơn nhiều, ba là người uống rượu giỏi nhất, chú ấy cũng không uống rượu giỏi bằng ba." Chu Nhất không ngừng khen ngợi ba mình: "Ba là nhất!"

Bà cụ Chu và Chu Huệ Hoa the0 họ ra cửa, nhìn gia đình ba người rời đi, trong mắt tràn đầy nhẹ nhõm và hài lòng.

Khi năm mới sắp đến, Chu Đạc lại bắt đầu bận rộn với công việc, thường xuyên về nhà lúc một hai giờ đêm, ngủ còn chưa được sáu tiếng đã phải dậy chuẩn bị đi làm.

Nhiếp Thư Diêu biết trước đây Chu Đạc làm việc rất "liều mạng".

Bây giờ khi hai người ở chung với nhau, cô cảm thấy cực kỳ đau lòng, cô thuê một căn nhà gần công ty, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở trong nội thành, ban ngày cô sẽ dắt Chu Nhất tới công ty cùng anh ăn cơm.

Trước kia mỗi khi nhân viên trong công ty nhìn thấy Nhiếp
Thư Diêu đều sẽ gọi cô là mợ hai, hiện tại nhìn thấy cô dẫn theo Chu Nhất, mà Chu Nhất lại gọi Nhiếp Thư Diêu là mẹ, một đám người lập tức nhìn nhau hơn mười giây, sau đó thống nhất sửa lại, bọn họ gọi Nhiếp Thư Diêu là "phu nhân", gọi Chu Nhất là tiếu thiếu gia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: