Chương 320: Cầu xin đi, anh sẽ cho em (H)
Trong năm ngày qua, đề dạy cô bơi, Chu Đạc đã kéo cô vào bể bơi cùng nhau mây mưa tới sáu lần, đề khiến cô hOàn toàn rũ bỏ cảm giác xấu hố, anh đã bắt cô tự an ủi khi ngồi trên bờ cát đối diện với biển tới khi lên đỉnh.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Nhiếp Thư Diêu bị chơi tới hỏng mất, tới khi máy bay riêng tới đón bọn họ về, cô vẫn đang trong giai đoạn "ngủ mê man".
Mỗi lần ngủ cô đều ngủ tới khi trời tối, thỉnh thoảng khi tỉnh dậy, cô mệt đến mức không thể mở mắt được, cô bị người khác kéo dậy đút đồ ăn vào miệng, thậm chí còn tiêm thuốc dinh dưỡng, mỗi ngày Chu Nhất đều luôn miệng gọi mẹ, cô rất muốn đáp lại nhưng không thể phát ra tiếng.
Cô đã mơ thấy rất nhiều giấc mơ khác nhau, phần lớn đều là những chuyện có thật xảy ra mấy ngày nay.
Chu Đạc đưa cô đi dạo trên bãi biển, ánh nắng rất ấm áp, nắng vàng như rắc một lớp bột vàng trên bờ cát.
Những bãi cát lấp lánh và nước biển xanh trải dài vô tận, cô giẫm lên cát mềm, vui vẻ chạy về phía biến.
Đôi chân trắng nõn đặc biệt rõ ràng trong làn nước trong xanh như ngọc, cô cúi đầu nhìn xuống chân mình, sau đó Gọi Chu Đạc đến xem, người đàn ông cúi đầu, đôi chân nhỏ nhắn của cô gái nhẹ nhàng đặt lên chân anh.
Sau đó hai chân của cô dẫm lên chân anh, Nhiếp Thư Diêu khẽ kiễng chân lên hôn anh.
Chu Đạc vòng một tay qua e0 cô, ôm cô cao hơn, vừa mút môi cô vừa bước sâu vào trong biển, nhận ra ý định của anh, cô sợ đến mức ôm chặt cổ anh mà hét lên, khóe môi của người đàn ông lập tớc cong lên, anh ôm lấy cô rồi chìm vào trong làn nước biển trong vắt.
Hai người họ không ngừng ôm hôn nhau, hòa mình vào trong làn nước biển trong vắt và làm tình dưới ánh nắng vàng ấm áp cho đến khi mặt trời lặn.
Cô mơ hồ nhìn thấy có một cô bé đang đứng sau gốc dừa, mặc một bộ váy san hô xinh đẹp, mỉm cười vẫy tay với cô, Nhiếp Thư Diêu rời khỏi vòng tay Chu Đạc, đứng dậy nhìn, hỏi anh: "Anh có thấy không?"
Chu Đạc quay lại hỏi cô: "Cái gì?"
Khi Nhiếp Thư Diêu nhìn lại lần nữa, cô đã không còn nhìn thấy cô bé kia đâu nữa, cô lắc đầu: "Hình như em bị... Hoa mắt."
Lần này trong mơ, khuôn mặt của cô bé kia càng trở nên rõ ràng, thậm chí Nhiếp Thư Diệu còn nói chuyện với cô bé, hỏi thăm ba mẹ cô bé đang ở đâu.
Cô bé chỉ cười với cô, Nhiếp Thư Diều Muốn đuổi theo nhưng cô lại mệt tới mức không còn chút sức nào, chỉ có thê lớn tiềng gọi: "Đừng chạy, cẩn thận một chút."
Cô bé nhanh chóng biến mất, trong đầu cô chỉ còn lại khuôn mặt tươi cười của cô bé đó.
Trong giấc mơ cô lại chạy đi tìm Chu Đạc, căn phòng nhìn ra biển quá rộng, cô cứ đi vòng qua bế bơi, vòng qua sân, qua hàng dừa, qua hành lang nhưng cứ đi mãi đi mãi vẫn chưa thấy điểm cuối, cô vừa chạy vừa gọi:
"Chu Đạc, anh cả... Chu Đạc..." Nhiếp Thư Diêu đột nhiên mở mắt, từ trong mộng tỉnh lại.
Ngoài phòng có tiềng bước chân, một lúc sau, Chu Đạc từ bên ngoài đi vào, bộ vest khiến thân hình của anh trở nên cao lớn, khí chất kiêu ngạo.
Anh cởi áo khoác vứt sang một bên, vừa cởi cà vật vừa chậm rãi đi tới chỗ cô, mí mắt anh rũ xuống, đôi mắt hẹp dài nhe0 lại nhìn cô: "Mơ thấy anh à?"
Nhiếp Thư Diêu sửng sốt một chút, sau đó gật đầy: "Ừm." Cô suy nghĩ một lúc, quyết định vẫn nên nói cho anh biết: "Em còn mơ thấy một cô bé."
Ngón tay đặt trên cà vạt của Chu Đạc dừng lại, anh rút cà vạt ra cầm trong tay, cúi người xuống, dùng ngón trỏ nhéo cằm cô nói: "Nhiếp Thư Diêu, anh chi bắn vào bên trong một lần thôi."
Lần đó trên bãi biển, Nhiếp Thư Diêu cực kỳ động tình, cô khóc lóc cầu xin anh mau bắn ra, Chu Đạc hận không thể chơi cô tới chết, sau một hồi điên cuồng nhấp hơn mấy trăm cái, tinh dịch lập tức bắn đầy vào bên trong hoa huyệt.
Nhiếp Thư Diêu: "..."
Cô sửng sốt một lúc, sau khi ý thức được anh muốn nói gì, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Chi là mơ thôi."
"Em muốn sinh con đến thế à?" Chu Đạc vuốt ve cằm cô.
"Không có." Cô đỏ mặt.
Chu Đạc vén chăn lên, ôm e0 cô bế cô vào trong phòng tắm.
"Cầu xin anh đi, anh sẽ lập tức cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top