Chương 317: Chơi tới hỏng mất (H)
Nhiếp Thư Diêu bị chơi tới khi phun ra hai lần, Chu Đạc mới ôm cô xuống đặt người lên giường.
Cơ thể cô vẫn đang bị vây trong dư vị của cao trào, bụng dưới vẫn run rẩy, dâm thủy bên trong hoa huyệt hòa lẫn với nước tiểu, nơi riêng tư giữa hai chân cô ướt đẫm.
Một tay bị còng da, sau đó cánh tay bị dây xích kéo lên, cô muốn ngẩng mặt lên, cánh tay còn lại cũng bị còng, theo sau là hai chân một trái một phải, bị còng vào hai bên thành giường.
Trên người cô vẫn còn những viên ngọc trai tre0 trên người, còn những vết đỏ do dây xích đu trói lại, kín cánh tay, eo và đùi của cô.
Sau một hồi mấy mưa mãnh liệt vừa rồi, kẹp núm vú đã bị rơi mất.
Bây giờ núm vú hai bên bầu ngực đều bị kẹp tới mức sưng đỏ.
Qua tấm bịt mắt bằng ren, cô mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của mình phản chiếu trên tấm gương trần phía trên đỉnh đầu, Chu Đạc lấy một lọ tinh dầu đào trắng giơ lên không trung đổ lên người cô, mùi đào trắng tràn ngập khắp phòng.
Đầu nhũ hoa của cô tê dại vì tinh dầu, khi người đàn ông dùng ngón tay chạm vào, cô không nhịn được nức nở, run rẩy.
Chu Đạc tháo khăn bịt mắt ra để cô có thể nhìn rõ hơn, sau đó bàn tay to xoa dọc theo núm vú đến vòng eo thon gọn của cô, làm cho những viên ngọc trai trở nên ướt át và trơn trượt.
Dục vọng khiến Nhiếp Thư Diêu liên tục vặn vẹo thân thể, lòng bàn tay của người đàn ông này giống như có một dòng điện, chạm đến đâu cũng như có ngọn lửa hừng hực, khiến mọi lỗ chân lông trên cơ thế cô đều run rẩy
Nút cắm ở mông bị người đàn ông lấy ra, Nhiếp Thư Diêu mở mắt ra, nhìn phía trên đầu mình, trong gương có rất nhiều hình ảnh được phản chiếu, bao gồm dương vật cương cứng của Chu Đạc, bộ ngực và cơ bụng rắn chắc của anh, cánh tay dài nổi đầy gân xanh.
Anh đưa tay ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, duỗi thẳng hông nhét dương vật vào bên trong, tầm nhìn của cô mơ hồ, không thể vùng vẫy, cô chỉ có thể ngẩng cổ lên thở hổn hển nức nở, khoái cảm vừa sâu vừa mạnh.
Bụng dưới đau xót tới mức cô không ngừng hét lên chói tai, rên rỉ, cô càng nức nở người đàn ông lại càng mãnh liệt, anh giống như một con thú hung dữ, sức lực mạnh tới mức tiếng da thịt va chạm vào nhau vang lên.
Khoái cảm dâng trào, Nhiếp Thư Diêu hét lên một tiếng, giọng nói gần như khàn khàn.
Tay chân cô bị trói chặt, không thê giãy giụa, cô khóc đến mức cả người run lên kịch liệt, lên tới cao trào, người đàn ông vẫn đẩy nhanh hơn, Nhiếp Thư Diêu không chịu nối kích thích lớn như vậy, nước mắt sinh lý chảy ra ngoài, nước bọt vô thức chảy ra.
Khi lên đỉnh, phản ứng của cô rất lớn, toàn thân run rẩy, khi dương vật của người đàn ông rút ra, một lượng lớn dâm thủy bên trong miệng huyệt phun ra ngoài.
Cả người cô run rẩy vài phút, sau đó mới hOàn toàn dừng lại.
Chu Đạc lấy dương vật giả nhét vào âm đạo của cô, anh cầm lấy dương vật căm vào bên trong cúc huyệt sớm đã mở rộng của cô, dâm thủy dính trên côn thịt có tác dụng như chất bôi trơn, giúp cây gậy thịt của anh dễ dàng xâm nhập vào bên trong.
Khi anh đẩy hông về phía trước, hông anh chạm vào dương vật giả đẩy nó thật sâu vào bên trong hoa huyệt.
Nhiếp Thư Diêu không chịu nối việc bị hai dương vật kích thích, lắc đầu kêu lên: "Hu hu hu... Chu Đạc... Anh cả... Căng quá... Hỏng mất... Sắp hỏng mất rồi..."
Sức lực của người đàn ông càng ngày càng mạnh, dương vật giả chạm đến lối vào cổ tử cung, dương vật cắm thật sâu vào bên trong cúc huyệt, hai dương vật đồng thời cọ vào một lớp màng mông, cả chiếc giường lớn rung lên.
Nhiếp Thư Diêu bị chơi tới mức không ngừng run lên, ngửa cổ liên tục rên rỉ, giọng cô đứt quãng, chỉ còn lại tiếng kêu mơ hồ: "Không Muốn, không muốn... A, a, a... Câu xin anh... Anh cả...Trướng quá... A, a, a... Em không chịu nối..."
Người đàn ông dùng một tay kéo xương hông của cô, đẩy về phía trước đâm sâu vào bên trong cúc huyệt, tay còn lại tát mạnh vào hai môi âm hộ ướt át của cô, kích thích quá lớn, cổ Nhiếp Thì Diêt nâng lên hạ xuống, lại hạ xuống lại nâng lên.
Tiếng khóc nức nở cùng tiếng hét chói tai vang vọng khắp phòng.
Khi Chu Đạc rút dương vật giả ra, Nhiếp Thư Diêu phun nước ra như đi tiểu, làm ướt một mảng lớn ga trải giường bên dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top