Chương 316: Dâm đãng thật (H)

Cô đang run rẩy dữ đội, người đàn ông đang ôm lấy eo cô, nhấc cô về phía trước, đặt ngón tay cái vào âm vật của cô, hỏi cô:
"Còn ngứa không?"

"Ngứa quá." Sau khi đạt đến cao trào, cảm giác trống rỗng càng lớn hơn, cô cảm thấy ngứa tới mức không chịu nổi, trong giọng nói mang theo tiếng nức nở: "Cho em."

Chu Đạc ném chiếc roi da trong tay đi: "Cái gì?"

"Dương vật của anh." Nhiếp Thư Diêu biết thứ đồ của anh đang không ngừng tác quái trong cơ thể cô, khiến cơ thể cô trở nên cực kỳ dâm đãng. Nhiếp Thư Diêu hoàn toàn ném đi cảm giác xấu hồ của mình, cô chỉ muốn thỏa mãn dục vọng của bản thân: "Em muốn dương vật của anh, đút vào trong."

Người đàn ông thở dốc: "Cắm vào đâu đây?"

"Cắm vào bên trong huyệt nhỏ của em." Cô run rẩy, không ngừng lắc đầu.

Chỗ nào cũng dính đầy dâm thuỷ, ngón tay của người đàn ông đang trêu chọc âm đế sưng tấy, cô không ngừng nức nở run rẩy

"Ông xã..." Nhiếp Thư Diêu bị ép tới phát điên, miệng huyệt ngứa tới mức cô không thể nào chịu nồi, giọng nói của cô vẫn mang theo tiếng nức nở, cầu xin người đàn ông này, lớn tiếng nói: "Em muốn dương vật của anh, nhét vào bên trong huyệt nhỏ của em."

"Thật dâm đãng?" Chu Đạc nhéo núm vú của cô, hỏi: "Có phải rất dâm đãng không?"

"Phải.." Nhiếp Thư Diêu cảm thấy xấu hổ muốn chết, bị dục vọng của thân thể chi phối, nhanh chóng quên mất cảm giác xấu hổ, chỉ cầu xin anh: "Mau cho em đi..."

Chu Đạc vốn dĩ đã cứng tới mức không chịu nổi, vừa nghe xong liền giơ tay hạ sợi dây xuống, hai tay ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, ấn cây gậy thịt của mình vào bên trong miệng huyệt của cô, quy đầu to lớn lập tức áp vào hai môi thịt sưng đỏ.

Âm vật tập trung rất nhiều dây thần kinh, nhạy cảm gấp đôi dương vật, quy đầu của người đàn ông khẽ cọ vài cái đã khiến toàn thân Nhiếp Thư Diêu run rẩy kịch liệt.

Dương vật thô to cọ qua cọ lại bên ngoài môi âm hộ ướt sũng vài lẫn, chờ tới khi ướt hoàn toàn, lúc này mới trực tiếp tiến vào bên trong hoa huyệt.

Chu Đạc hạ thấp thắt lưng, hai tay ôm lấy mông cô, dùng lực đẩy vào trong, đẩy dương vật của anh chạm đến điểm sâu nhất, Nhiếp Thư Diêu sung sướng tới mức đạt tới cao trào.

Chu Đạc vừa tiến vào, suýt chút nữa bị tầng tầng lớp lớp thịt mềm cắn chặt, anh rút ra một chút, sau đó đột nhiên đẩy thật mạnh vào trong, cho đến khi da đầu Nhiếp Thư Diêu tê dại, chỉ còn lại một tiếng nức nở.

Nhiếp Thư Diêu bị dây thừng trói lại, treo lơ lửng trên không trung, thứ duy nhất chống đỡ cả người cô chỉ có dương vật đang đâm thật sâu vào trơng cơ thê.
Khi người đàn ông nắm chặt lấy mông điên cuồng ra vào, bên trong phòng chỉ có tiếng da thịt va chạm vào nhau kịch liệt vang lên.

Côn thịt đâm vào trong vừa sâu lại vừa mạnh, bụng dưới đau đến mức suýt chút nữa tiểu ra, cô sắp tới rồi, tiếng rên rỉ đã thay đổi.

Nhưng người đàn ông đột nhiên dừng lại không nhanh không chậm kích thích.

Nhiếp Thư Diêu bị anh trêu chọc, lồng ngực như có hàng vạn con kiến đang bò, cô vô cùng sốt ruột muốn lên đỉnh.

Cô không chịu nổi thở dốc, chủ động vặn vẹo eo cắn nuốt dương vật của đối phương nhưng không thể nào làm được, gấp tới mức trong giọng nói mang theo tiếng nức nở: "Chu Đạc... Anh cả..."

"Em muốn gì?"

"Nhanh lên... Mạnh hơn nữa..." Cô bị trêu chọc tới mức không chịu nổi, khuôn mặt đỏ bừng tưởng chừng sắp chảy máu: "Ông xã, dùng dương vật của anh đâm thật mạnh vào bên trong em, cầu xin anh..."

"Em muốn anh gọi em là gì đây, Nhiếp Thư Diêu, Đào Đào, hay là con điếm." Giọng nói của anh trầm thấp khàn khàn, cực kỳ gợi cảm.

"Con điếm." Nhiếp Thư Diêu ngửa cổ lên thở hổn hển, cơ thể bị dục vọng tra tấn liên tục vặn vẹo: "Cầu xin anh... Ông xã, chơi em đi.."

"Đúng là một con điếm dâm đãng." Chu Đạc giơ tay lên vỗ vào mông cô một cái, sau đó anh tóm lấy mông cô, thô bạo đẩy hông vào sâu bên trong.

Những sợi dây bằng ngọc trên người Nhiếp Thư Diêu không ngừng lắc lư theo động tác của hai người, đôi gò bồng đào nảy lên, mông thịt đỏ bừng run rẩy.
Lần này người đàn ông xâm nhập cực kỳ mạnh mẽ, anh dùng sức đánh thật mạnh vào mông cô, đồng thời thắt lưng điên cuồng ra vào.

Khoái cảm giống như sóng triều bao phủ lấy Nhiếp Thư Diêu, đầu óc cô trống rỗng, da đầu tế dại, xương cụt tràn ngập khoái cảm, bụng dưới cực kỳ đau nhức, cô hét lên một tiếng chói tai, cổ ngẩng cao, bụng dưới co rút.

Mỗi một lần dương vật tiến vào, dâm thủy lập tức phun ra.

Cô đã lên cao trào nhưng Chu Đạc vẫn không dừng lại, anh nắm chặt lấy mông thịt của cô đánh thật mạnh, côn thịt đâm thật sâu vào bên trong, Nhiếp Thư Diêu bị đâm mạnh sắp phát điên, hét lên .
Những mạch máu trên cổ hiện rõ, giọng nói lanh lảnh, mang theo cả tiếng nức nở:
"Đừng mà, đừng mà, đừng mà, cầu xin anh, a a a..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: