Chương 304: Có thể làm được
Ngoài cửa thang máy kêu "tinh" một tiếng, mấy người Đỗ Hữu Tòng, Phùng Tiểu Ngũ nghe được tin tức cũng chạy tới, từ xa bắt đầy hét lên: "Hứa Cương, cậu bé đâu? Cho chúng tôi chơi một lát."
Hứa Cương: "..."
Suy cho cùng, Chu Nhất trông rất giống Chu Đạc, mà bình thường khuôn mặt của Chu Đạc vần luôn lạnh lùng không người nào dám tới gân, chưa có anh em nào từng nói chuyện với anh Hiện tại anh có một đứa con trai, còn rất giỏi nói chuyện, bất cứ khi nào có cơ hội bọn họ đều đến trêu chọc Chu Nhất, dụ dỗ cậu nhóc gọi mình là chú.
Còn muốn dụ cậu nhóc khi nào bọn họ tới viện dưỡng lão chăm sóc cho mình trước khi lâm chung, bọn họ nói chuyện rất sôi nổi, chỉ thiếu ký hợp đồng nữa thôi.
Phùng Tiểu Ngũ vẫy tài liệu trong tay, mim cười như một bông hoa mùa xuân: "Hứa Cương, hôm nay chúng tôi có mang hợp đồng tới! Nào, anh ký đi!"
Hứa Cương: "..."
Ban ngày Nhiếp Thư Diêu đến công ty được phẩm, buổi trưa đi ăn gần đó, cô không ngờ cửa hàng của Hứa Phi lại ở ngay cạnh công ty cô.
Thậm chí cô còn mang the0 quà tới tìm Hứa Phi ăn cơm trưa hai lần.
Cửa hàng của Hứa Phi thuê hai nhân viên đẹp trai, có hai mặt tiền, quy mô khá lớn, tiền thuê hàng năm là sáu mươi vạn, hơi đắt nhưng vị trí này quá tốt, cô ấy không nỡ bỏ qua cơ này.
Lúc đầu cô ấy không dám làm, chỉ đưa ra ý tưởng, sau này
Hứa Cương trực tiếp bỏ ra năm mươi chín vạn, nói là quỹ tài trợ, giúp cô ấy có thể tiết kiệm một ít tiền nên cô ấy mới dũng cảm bắt đầu thực hiện.
Hai năm qua cô ấy có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền, phần lớn là nhờ công lao của ông chủ Chu Đạc, trả cho cô ấy tiền lương rất cao, cho nên cô ấy mới có thể tiết kiệm được tiền.
Lúc này bản thân cũng không phải lo lắng việc đi làm trở thành bà chủ.
Cô còn kể rằng công việc trước đây của cô ấy không được tốt lắm, cô ấy phục vụ một thiếu phu nhân có hOàn cảnh còn tệ hơn nhà họ Chu rất nhiều, rất hay xoi mói, bởi vì mang thai nên đi vệ sinh cũng phải gọi Hứa Phi.
Gần ba giờ sáng, cô ta luôn bắt Hứa Phi nấu đồ ăn cho mình.
Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cô ấy hOàn toàn bị đảo lộn, Hứa Phi khuyên cô ta nghỉ ngơi sớm một chút, cô ta lại nghĩ Hứa Phi muốn dạy đời mình, lập tức nhục mạ cô ấy, dùng đủ loại từ ngữ khó nghe, trong đó có từ "bẩn thỉu" nói rằng cô ấy sinh ra là để phục vụ người khác.
"Cho nên, sau này tôi đã thể, nhất định phải làm việc cho bản thân." Hứa Phi nghĩ đến lần trải nghiệm công việc này vẫn xúc động muốn khóc, cô ấy cúi đầu lau nước mắt, cười khổ nói:
"Lúc đó tổi mới Vừa tốt nghiệp, trơng lòng tràn đầy khao khát về tương lai, luôn cảm thấy thế giới bên ngoài thật tươi đẹp.
Tới khi bị cô ấy mắng, thiếu chút nữa tôi đã đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Vì đây là công việc đầy tiên nên tôi không
Muốn bị sa thải, huống chi là chủ động xin nghỉ việc, không
Muốn thua dễ dàng như vậy, tôi vẫn tiếp tục kiên trì tới cuối cùng. Kỳ lạ thay, tôi là loại người như vậy, tôi chỉ muốn chứng minh rằng mình có thể làm được, ngay cả khi từ đầu đến cuối cô ấy vẫn luôn xem thường tôi."
Nhiếp Thư Diêu đau lòng xoa đầu cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top