Chương 303: Có nhớ chú không
Cho nên khi camera quay lại, cô nhìn thấy Chu Nhất đang ngồi trên ghế sô pha, bên cạnh không biết là nhà thiết kế hay thư ký, trang điểm rất tinh xảo, cầm bánh quy đưa vào miệng Chu Nhất. Vừa cho cậu nhóc ăn vừa khen Chu Nhất: "Ôi, đễ thương quá, cứu mạng!"
Một giọng khác vẫn đang hét: "Đến lượt tôi cho ăn! Nhanh lên! Nhanh lên!"
"'Tiếp theo đến lượt tôi!"
"Đừng gấp, mỗi người đều có phần! Mọi người, xếp hàng đi!"
Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Lục Vận Phục: "Chuyện gì vậy? Tại sao không cho tôi gặp con nuôi của tôi? Con mẹ nó!
Chặn cái gì? Nhiều người như vậy tôi có thể bắt cậu nhóc đi sao?"
Tần Phong chẳng khác nào đầy gỗ: "Ông chủ nói, Lục Vận Phục và chó không được phép vào trong."
"Đm cả nhà cậu! Đồ khốn Chu Đạc! Đúng là đồ không có trái tim! Ninh Huy, đánh cậu ấy cho tôi!" Lục Vận Phục tức giận chửi bới ở bên ngoài.
Ninh Huy và Ninh Tân nhìn thấy người quen là Tần Phong, đấm vào vai anh ấy một cú.
Tần Phong nói "A" với vẻ mặt vô cảm.
Lục Vận Phục: "..."
"Hai người nghĩ tôi là kẻ ngốc à?" Anh ta chỉ vào mặt mình hỏi.
Ninh Huy chọc chọc Ninh Tân: "Em tới đi."
Ninh Tân nói: "Anh làm đi."
Hai người vẫn còn đang đùn đây qua lại, Chu Nhất ngôi trong phòng làm việc vừa nghe đến tên Ninh Huy liền hưng phần trượt xuống khỏi ghế sô pha, đây các chị gái xinh đẹp đang vây quanh mình rg, tủm lấy ống quần Hứa Cương nói: "Hứa Cương, chú có nghe thấy không? Cháu nghe thấy có người Gọi Ninh Huy."
Hứa Cương gật đầy: "Chú nghe thấy rồi, thiếu gia, mợ chủ đang gọi vide0 tới muốn nói chuyện với cậu." Chu Nhất nhận lấy điện thoại, hưng phấn nói với Nhiếp Thư Diêu: "Mẹ, con nghe thấy có người gọi Ninh Huy."
Nhiếp Thư Diêu không ngờ cậu nhóc ở đây lại có cuộc sống nhiều màu sắc như vậy, cười bão cầu ăn ít đồ ăn vặt nếu không một lát nữa ăn cơm sẽ không ngon, còn dặn cậu phải nhớ cảm ơn các chị gái, sau đó mới nói cậu nhóc đi tìm Ninh Huy.
Sau khi cúp máy, Chu Nhất đưa điện thoại cho Hứa Cương rồi chạy ra khỏi cửa.
Hứa Cương mở cửa văn phòng, Chu Nhất vẫn còn nhỏ, cậu bé chỉ nhìn thấy chân của rất nhiều người, ngoại trừ Dương Vũ,
Tần Phong, Lục Vận Phục, Ninh Huy, Ninh Tân và hai vệ sĩ do Chu Đạc sắp xếp.
"Ninh Huy!" Cậu bé ngẩng đầu nhìn lên, nhìn một hồi, cuối cùng cũng tìm được anh em Ninh Huy, vui vẻ kêu lên: "Ninh Tân!" Ninh Huy và Ninh Tân cũng lập tức nở nụ cười, bước tới trước, đẩy Lục Vận Phục ra, đưa tay ôm Chu Nhất vào lòng, hai anh em ôm nhau một lúc.
"Hai người đi đâu vậy? Cháu hỏi mẹ, mẹ nói hai người... Nói hai người..." Chu Nhất suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra: "Nói hai người đi hưởng thụ hạnh phúc."
"Đúng vậy, tới chỗ của chú hưởng phúc." Lục Vận Phục hừ một tiếng, nhéo nhéo mặt Chu Nhất hỏi cậu bé: "Cháu còn nhớ chú không?"
"Chú ơi, chú không chảy máu nữa ạ?" Chu Nhất dùng ánh mắt ngây thơ nhìn anh ta, kinh ngạc nhìn khuôn mặt và cổ không còn vết sẹo của anh ta, giơ ngón tay cái khen ngợi: "Chú thật tuyệt vời."
Lục Vận Phục: "..."
Đã nhiều ngày như vậy, còn không khỏe lên được sao, e là tên nhóc này không có khái niệm thời gian.
Lục Vận Phục không để ý, giật Chu Nhất ra khỏi tay Ninh Huy,
Ninh Tân đột nhiên giơ nắm đấm lên, đây thuần túy là phản xạ có điều kiện, giây tiếp the0 anh ấy định đánh vào mặt Lục Vận Phục, máy mà Lục Vận Phục đã kịp che mặt mình lại:
"Fuck!Hai người là vệ sĩ của ai đấy! Lấy tiền của tôi còn muốn làm việc cho Chu Đạc! Thật không biết xấu hổ! A! khinh người quá đáng!"
Ninh Huy: "..."
Anh ấy chọc chọc Ninh Tân, lúc này Ninh Tân mới thu hồi nắm đấm, không cam lòng nhìn Lục Vận Phục bế Chu Nhất vào trong văn phòng chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top