Chương 302: Anh có nhớ em không?
Nhiếp Thư Diêu đang Muốn ôm cậu bé lên xoay thêm một vòng nữa thì nhìn thấy Chu Đạc mặc áo khoác đen từ đầy ngõ bên kia đi tới.
Anh vừa xuống xe, chiếc áo khoác đen khiến bóng dáng cùa anh lộ ra góc cạnh sắc bén, đôi mắt giống như mắt sói, khí tức xung quanh anh rất mạnh mẽ.
Trên tay anh đeo một đôi găng tay đen, anh hơi nghiêng đầy, vẫn đang nói chuyện với Hứa Cương bên cạnh, nói được nửa chừng, anh liếc nhìn cô, cằm hơi nhếch lên, ánh mắt của người đàn ông như nhìn thăng vào trái tim cô.
Có một khoảng thời gian rất gian Nhiếp Thư Diêu vẫn luôn tự hỏi, rốt cuộc cô thích Chu Đạc vì điều gì.
Cô cũng không biết.
Có lẽ, nó đến sớm hơn cô nghĩ.
"Ba ơi!" Chu Nhất vừa nhìn thấy Chu Đạc đã hưng phấn vẫy tay: "Mẹ ơi! Là ba!"
Chu Đạc cởi găng tay ném cho Hứa Cương, đôi chân dài bọc trong quần âu bước vài bước về phía cô, một tay bế đứa bé trong lòng cô, ôm vào lòng, tay còn lại năm lấy tay cô cùng nhau đi bộ về nhà.
"Tối nay sao anh lại tới đây?" Nhiếp Thư Diêu cúi đầy xuống nhìn mười ngón tay đang đan vào nhau của hai người, khóe môi từng chút một cong lên.
Dường như hai người vẫn luôn như vậy, mỗi một lần gặp mặt rồi lại chia xa, tới khi gặp lại sẽ càng nhung nhớ, cho dù lần gặp lại này so với lần trước chỉ là sáu ngày ngắn ngủi.
"Ba ơi! Cục cưng rất nhớ ba! Mẹ cũng rất nhớ ba!" Chu Nhất vỗ ngực nói: "'Chỗ này nhớ nha."
"Sao mẹ con lại không nói nhớ ba?" Lòng bàn tay Chu Đạc ấm áp và rộng lớn, cách một làn da nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng, anh vuốt ve mu bàn tay của cô, khi hỏi câu này còn khẽ chạm vào ngón tay của cô.
"Mẹ, nói đi! Mẹ, nói nhanh đi!" Chu Nhất gấp đến mức lập tức sát lại gần Nhiếp Thư Diêu muốn cô nhanh nói ra.
Nhiếp Thư Diêu bất đắc dĩ cười: "Được rồi, được rồi, được rồi, em rất nhớ anh, cực kỳ nhớ anh." Cô cũng bắt chước Chu Nhất vỗ ngực nói: "Chỗ này nhớ'"
Dù là thật hay chỉ là nói cho có lệ, ánh mắt cô nhìn Chu Nhất đều chân thật và tự nhiên không giống như đang giả vờ, cô thực sư rất nhớ anh.
"Còn anh thì sao? Anh có nhớ bọn em không?" Cô cố tình hỏi anh, muốn xem anh làm thế nào có thể thoát khỏi chuyện đó trước mặt Chu Nhất.
Ai biết Chu Đạc lại nhìn cô, khẽ gật đầy, ánh mắt có chút ấm áp, giọng nói khàn khàn: "Anh cũng rất nhớ'"
Các đồng nghiệp của công ty dược phẩm đã đạt được tiến bộ mới trong việc nghiên cứu một loại vắc xin phòng bệnh dại.
Bọn họ năn nỉ Nhiếp Thư Diêu khi nào có thời gian rảnh nhất định phái tới xem.
Dù sao nó cũng được phát triển từ nhóm mà trước đó do cô dẫn dắt.
Mất hai năm rưỡi tới tận hôm nay mới nghiên cứu ra một chút thành quả, bọn họ cũng hy vọng có thể nghe được góp ý của cô.
Nhiếp Thư Diêu đồng ý, đã lâu cô chưa quay lại môi trường làm việc, trong lòng vẫn có chút không thoải mái, vốn dĩ cô định gửi Chu Nhất qua chỗ ba mẹ, kết quả Chu Đạc nghe cô nói phải quay về công ty dược phẩm vài ngày, lập tức đón Chu Nhất.
Có anh ở bên, Nhiếp Thư Diêu càng yên tâm hơn, thình thoảng khi ăn cơm cô sẽ gọi vide0 về cho Chu Nhất.
Nhưng mỗi lần cọi vide0, trong văn phòng đều chật kín người, cô không nhìn thấy Chu Nhất ở đâu, chỉ có thể nghe thấy giọng nói của Hứa Cương nói: "Bà chủ, Cậu chủ đang ăn cơm..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top