Chương 301: Họ đang tận hưởng hạnh phúc
Hai anh em Ninh Huy và Ninh Tân đã được vệ sĩ Thiên Đạo
gọi tới, sở dĩ họ được nhận là vì họ đã luyện võ từ khi còn nhỏ và có kỹ năng thực thụ, trong khi những vệ sĩ khác đều là nghiệp đủ mới vào công ty bảo vệ.
Bọn họ sẽ phải tập luyện trong vòng ba bốn tháng, sau đó sẽ nhận được chứng chỉ hành nghề, dù sao các ông chủ đều muốn có người bảo vệ, cơ bản bọn họ không muốn bản thân gặp bất cứ rắc rối nào.
Anh em Ninh Huy là những đứa trẻ mô côi không cha không mẹ, sau khi bị Chu Đạc đuổi đi, bọn họ không còn nơi nào khác đề đi, chỉ có thê quay về công ty vệ sĩ Thiên Đạo.
Bọn họ vừa mới quay, về hai ngày, Lực Vận Phục đã tới tận cửa, nói muốn tìm vệ sĩ trâu bò nhất.
Vừa tìm anh ta lập tức nhìn thấy Ninh Huy và Ninh Tân.
Ninh Huy nhìn thấy anh ta không nhịn được khẽ hừ một tiếng, Ninh Tân cũng chỉ nhìn anh ta một cái liền ngồi xồm xuống đất, quay đầu đi, dường như không muốn nhìn thấy vẻ đức độ của anh ta chút nào.
Lục Vận Phục là một con lừa bướng bỉnh, nếu là người khác thì anh ta sẽ không làm chuyện này nhưng lại bị hai vệ sĩ của Chu Đạc coi thường, anh ta nhất định phải để hai tên vô lại này nghe lời mình!
Vì thế anh ta giơ ngón trỏ lên: "Chi có hai người bọn họ thôi!"
Ninh Huy và Ninh Tân ngâng đầy đồng thanh từ chối: "Tôi không đi."
Lục Vận Phục chửi thề một tiếng: "Con mẹ nó, tôi không tin! Chu Đạc trả cho các cậu bao nhiêu, tôi trả gấp ba số đó!"
Ninh Huy động lòng, Ninh Tân mắng anh ấy là đồ không biết xấu hổ, chi biết tiền, bị tiền che mờ mắt.
Ninh Huy kéo người sang một bên, đưa tay lên che miệng nhỏ giọng nói: "Gấp ba đấy, sau này không phải chúng ta vẫn phải kiếm sống sao, chẳng lẽ em không muốn cưới vợ nữa?"
Ninh Tân cau mày, nghe xong câu cuối cùng nói: "Em Muốn"
Ninh Huy tát anh ấy một cái: "Ngày nào cũng chỉ biết nghĩ tới! Kiếm tiền là quan trọng nhất! Nếu không có nhà, người ta có bằng lòng đi theo em không? Nếu không có xe, người ta có chịu không?"
"Nhưng ý anh không phải là..." Ninh Tân cau mày giải thích.
"Không phải cái gì mà không phải! Chờ tới khi em kiếm được tiền mua nhà mua xem, cái gì anh cũng đồng ý với em." Ninh Huy dỗ dành.
Ninh Tân tin tưởng: "Thật sao?"
"Tất nhiên đó là sự thật."
"Được, em sẽ đi."
Ninh Huy cùng Ninh Tân đạt thành thỏa thuận xong, sau đó cả hai quay người nói với Lục Vận Phục: "Chúng tôi đã thương lượng xong rồi, được."
Vốn dĩ là lỗi của Lục Vận Phục, anh ta phải tự mình dọn dẹp,
Nhiếp Thư Diêu suy nghĩ một chút, Ninh Huy và Ninh Tân ở chỗ của Lục Vận Phục cũng sẽ không phải chịu thiệt thòi, dù sao với phong cách chi tiêu xa hoa của Lục thiếu gia, nói không chừng bọn họ sẽ kiềm được nhiều tiền hơn ở chỗ Chu
Đạc.
Cô an ủi Chu Nhất nói: "Mấy người Ninh Huy đang đi tận hưởng hạnh phúc rồi."
"Tận hưởng hạnh phúc có nghĩa là gì vậy?" Chu Nhất mở to đôi mắt ngây thơ hỏi.
"Tận hưởng hạnh phúc là tận hưởng vui vẻ, tận hưởng thế giới tươi đẹp, mỗi ngày vui vẻ ăn uống, tâm trạng thoải mái, giống như con vậy, không lo lắng bất cứ việc gì, cả ngày tự do thoải mái.
Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, mỗi ngày đều đơn giản vui vẻ giống như hôm nay vậy." Nhiếp Thư Diêu vừa nói vừa bế Chu Nhất lên xoay một vòng, khiến Chu Nhất không nhịn được bật cười giòn tan, chảy nước miếng.
Cô dừng lại, thấy Chu Nhất cười tươi đến đổ mồ hôi, liền hỏi cậu bé: "Con có vui không?"
"Vui ạ!" Chu Nhất giơ tay lên: "Mẹ, con Muốn chơi nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top