Chương 300: Chú Ninh Huy, Ninh Tân đâu rồi

Lần đầu tiên cô phát hiện ra có tình cảm đặc biệt với một người thì mỗi một tế nào trong cơ thể đều muốn biểu đạt với đối phương nhưng anh lại không nói một lời.

Có lẽ hOàn cảnh lớn lên của ánh đã khiến cho anh không thể biểu đạt tình cảm của mình giống như những người bình thường khác.

Anh chỉ có thể biến mọi kích động và nóng bỏng của bản thân thành tình dục mãnh liệt, tưới mát cho cô hết lần này đền lần khác.

Đại khái Chu Huệ Hoa cũng nhìn ra được mấy ngày hai người họ ở đây đã "ủy khuất" cho Chu Đạc, bà ấy chuẩn bị ngày hôm sau sẽ về biệt thự trên núi, còn mời Nhiếp Thư Diêu tới đó ở một khoảng thời gian, Nhiếp Thư Diêu khéo léo từ chối.

Chu Nhất thấy mẹ nói không đi, cậu bé cũng lắc đầy từ chối không đi.

Chu Huệ Hoa thấy không dỗ được cậu nhóc, liền quay qua năn nỉ Nhiếp Thư Diêu thỉnh thoảng tới thăm hai người họ.

Hai người sẽ ở lại đây một khoảng thời gian.

Nhiếp Thư Diêu đồng ý, năm mới đang đến gần, cô cũng cần phải về thành phố thăm cha mẹ, bạn bè và thầy cô cũ.

Trước khi kết hôn, cô có bốn người bạn rất thân, sau này những người bạn đó đều kết hôn ở nơi khác, liên lạc dần dần ít đi, bởi vì khoảng cách quá xa nên mấy năm liền họ không gặp nhau một lần.

Tới khi Chu Đồ qua đời, bọn họ đều gửi tin nhắn tới an ủi nhưng Nhiếp Thư Diêu không trả lời, mấy ngày trước, một người bạn thân nói năm nay sẽ về, hỏi Nhiếp Thư Diêu có thời gian không hẹn nhau ra ngoài uống trà nói
chuyện.

Nghĩ tới nhiều năm không gặp, Nhiếp Thư Diêu đồng ý, cô hỏi Tống Chanh có Muốn đi không, Tống Chanh nói tùy tình hình, nếu ngày hôm đó nghỉ sẽ đi cùng cô.

Ánh nắng ngoài cửa sổ thật ấm áp, Nhiếp Thư Diêu để điện thoại di động xuống, giơ tay lên che mặt, qua kẽ ngón tay nhìn mặt trời ngoài cửa sổ, cô bị ảnh sáng mặt trời chiếu vào có chút chối hất, hỏi nheo mắt lại.

Mái tóc dài xữa trên vai, cô nhắm mắt hưởng thụ, cảm thấy như được mặt trời rửa tội.
Mùa đông sắp đến nhưng khắp nơi đều ấm áp.

Ngày thứ bảy sau sự kiện "mất tích", Chu Nhất phát hiện Ninh Huy và Ninh Tân không có ở đây, mỗi ngày ra ngoài đều nhìn thấy hai khuôn mặt xa lạ, cậu bé nhăn mặt' hỏi Nhiếp Thư Diêu: "Mẹ, khi nào chú Ninh Huy và Ninh Tân mới tới đây?"

Nhiếp Thư Diêu biết sau này bọn họ sẽ không tới nữa, cô cũng không muốn lừa Chu Nhất, chỉ nói: "Bọn họ phạm sai lầm, bị ba trừng phạt, về sau bọn họ sẽ không bao giờ tới nữa."

"Tại sao?" Chu Nhất không hiểu, cứ hỏi không ngừng: "Sao bọn họ lại không tới?"

Nhiếp Thư Diêu không biết vì sao Chu Nhất lại thích Ninh Huy và Ninh Tân như vậy, ôm cậu nhóc vào lòng hỏi: "Con thích Ninh Huy và Ninh Tân sao?"

Chu Nhất gật đầy: "Rất thích."

"Bọn họ đã phạm sai lầm." Nhiếp Thư Diêu kiên nhẫn giải thích: "Bọn họ phạm sai lầm, nhất định phải nhận trừng phạt."

"Vậy khi nào bọn họ sẽ quay về?" Chu Nhất vẫn chưa hiểu, cậu bé chỉ nghĩ tới khi nào thì bọn họ mới có thể quay về
Nhiếp Thư Diêu không nừng giải thích, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc: "Mẹ sẽ giúp con hỏi một chút."

Cô gửi tin nhắn cho Hứa Cương, hỏi Ninh Huy và Ninh Tân bây giờ đang ở đâu, Hứa Cương nhanh chóng trả lời: [Ở chỗ Lục thiếu gia.]

Nhiếp Thư Diêu có chút kinh ngạc: [Lục Vận Phục?]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: