Chương 298: Vẫn còn sợ hãi

Từ trước tới giờ câu này đều là anh hỏi, cô trả lời.
Đây là lần đầy tiên cô chiếm quyền chủ động.

Chu Đạc cúi đây nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, cô ngửa cô, má ửng hồng, đôi môi đỏ mọng, mái tóc đen dài xõa trên vai, cần cổ trắng nõn mánh khánh.

Bữa tiệc thị giác thịnh soạn với hai màu đen trắng, cô bị hôn nên mặt phủ rặng mây hồng.

Anh không nói gì, chỉ cúi đầu ngậm lấy đầu lưỡi của cô ngậm vào trong miệng, dùng sức cắn mút.

Nếu tối nay Chu Đạc không tới, có lẽ cả đêm Nhiếp Thư Diêu đều không ngủ được.

Nhưng khi Chu Đạc đến, đêm nay cô không biết khi nào mới có thể ngủ được.

Đầu của Nhiếp Thư Diêu bị ấn vào giữa hai chân của người đàn ông hơn mười phút còn chưa đủ, sau đó cô lại bị bế vào phòng vệ sinh gần một giờ, Chu Huệ Hoa đi ra khỏi phòng tăm nghề thấy tiếng động gì đó, đột nhiên quay trở lại.

Tiếng bước chân nhie tới mức Nhiếp Thư Diêu vẫn nghe thấy, cô cảm thấy cực kỳ xấu hổ, Chu Đạc bị cô siết chặt tới mức suýt chút nữa đã bắn ra. Anh nhịn tới mức mắt đỏ bừng, chưa tới một lúc đã đè cô lên tường làm tình.

Ngày hôm đó tâm trạng của Nhiếp Thư Diêu lên xuống quá lớn, cô tưởng rằng mình sẽ không thể ngủ ngon, không ngờ sau khi cùng người đàn ông này mây mưa mấy lần, cô mệt tới mức trực tiếp ngủ thiếp đi.

Kỳ thực trong lòng cô vẫn luôn sợ hãi, sợ đối phương không phải là người quen của Chu Đạc, sợ đối phương là người nhà chú hai, sợ đối phương là kẻ buôn người, sợ sau này không còn được gặp Chu Nhất nữa.

Cô biết Chu Đạc nhất định cũng đã nghĩ đến chuyện này nhưng anh đã quen với việc giữ mọi chuyện trong lòng, không nói cho ai biết nên cô cũng không hỏi, cô cực kỳ mệt mỏi vùi vào trong lồng ngực của người đàn ông, một tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Chu Nhất.

Chu Đạc bật đèn tường, dưới ánh sáng vàng ấm áp anh nhìn ngắm hai mẹ con đang ngủ sau, Chu Nhất thích ngủ giơ tay lên, miệng hơi hé, lông mi dài thỉnh thoảng rung rung, Nhiếp Thư Diêu lưng quay về phía anh.

Một tay ôm lấy thân thề nhỏ nhắn của Chu Nhất, những ngón tay thon dài nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé.

Anh vòng tay qua ôm e Nhiếp Thư Diêu từ phía sau, cằm tựa lên đỉnh đầu của cô, dùng tay còn lại từ xa chạm vào bàn tay nhỏ bé của Chu Nhất, ngón tay Nhiếp Thư Diêu chạm vào tay anh, cũng vô thức nắm lấy tay anh, lẩm bẩm điều gì đó.

Bóng của ba người phản chiếu lên tường, một gia đình ba người đang nằm trên giường, bức tranh vừa hài hòa vừa yên bình.

Chu Đạc dần dần bình tĩnh lại nhưng lại không thể ngủ được, anh nhớ tới ông cụ Chu từng dạy mình, trước thành gia sau lập nghiệp, lúc đó anh không quan tâm tới.
Bây giờ anh mới ý thức được, trách nhiệm của chữ "gia" này còn lớn hơn cả nghiệp, anh đã quá tự phụ, cho rằng bản thân có thể xử lý tốt tất cả mọi chuyện nhưng không ngờ rằng một sự hiểu lầm đã khiến trận tuyến của anh rối loạn.

Nếu không phải Ninh Huy gọi điện thoại tới kịp lúc, e là anh đã sử dụng tất cả quan hệ, gọi cả cảnh sát tới tìm .

Sự hoảng loạn và bất lực lúc đó gần như khiến anh mất kiểm soát và tức giận.

May mắn thay, Chu Nhất vẫn ổn.

Anh quay đầy liếc nhìn đứa trẻ, nhét chăn khủng long vào bụng, Nhiếp Thư Diêu bị động tác của anh đánh thức, hé mắt đưa tay ra giúp anh đắp chăn cho con, sau đó cô quay người ôm lấy anh hỏi: "Tại sao anh vẫn chưa ngủ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: