Chương 296: Em có trách anh không
Ninh Tân đứng ở cửa tầng một nhà hàng, sống chết không chịu đi.
Ninh Huy nắm lấy cánh tay Ninh Tân kéo đi, kéo anh ta mười mấy lần, Ninh Tân vẫn không nhúc nhích.
Ninh Huy chán nản lau mặt: "Đừng nhìn nữa, đi thôi."
Sau khi vào nhà hàng, Chu Đạc đã sắp xếp Hứa Cương đến trả cho họ số tiền lương cuối cùng, đồng thời trả trước tiền thưởng cuối năm rất hậu hĩnh, còn nỏi bắt đầu từ tối nay bọn họ không cần phải tới làm việc nữa, bên kia, vệ sĩ mà Tân An sắp xếp đã tới rồi.
Ninh Tân coi như không nghe thấy, tiếp tục nói: "Sẽ không có lần sau."
Ninh Huy ở bên Chu Đạc nhiều năm như vậy, biết rõ tính tình của anh, hai mắt anh ấy lập tức đỏ lên, vỗ vỗ vai Ninh Tân nói:
"Ninh Tân, chúng ta không có cơ hội đâu, ông chủ sẽ không cho chúng ta cơ hội, chúng ta vê nhà đi."
"Sẽ không có lần sau." Ninh Tân nghiến răng nghiến lợi nói, trong khoảng thời gian này anh ấy cùng Chu Nhất chơi đùa, ít nhiều cũng có chút tình cảm nhưng bọn họ đã phạm sai lầm, phải bị trừng phạt.
"Ninh Tân." Ninh Huy liếc nhìn tầng hai, dùng sức kéo vai anh ấy: "Đi thôi, cùng anh trai về nhà đi."
Lần đầu tiên Ninh Tân để lộ ra vẻ mặt yếu đuối của mình, anh ấy hỏi Ninh Huy: "Anh ơi, em sẽ tới nhận lỗi, cầu xin ông chủ đừnf đuối chúng ta đi, được không?"
Ninh Huy suýt chút nữa không kiềm chế được rơi nước mắt: "Vô ích, chúng ta đi thôi."
Ninh Tân quay đầy nhìn về phía cầu thang, một lúc sau, anh ấy mới ngoan ngoãn cúi đầu bước từng bước một phía sau Ninh Huy đi ra ngoài.
Khi Nhiếp Thư Diêu đưa Chu Nhất xuống lầu, cô mới phát hiện ra vệ sĩ ở dưới tầng đều là những gương mặt xa lạ, cô tưởng bọn họ là người do Lục Vận Phục mang đến, không ngờ lại đi theo bọn họ đến cửa nhà, hộ tống bọn họ vào trong sân.
"Ninh Huy đâu?" Chu Nhất nghiêng đầy hỏi: "Mẹ ơi, Ninh Tân đâu?"
Nhiếp Thư Diêu lắc đầy: "Mẹ không biết, có lẽ hai chú ấy đang bận việc gì đó."
Cô không hỏi Chu Đạc, cô đoán có lẽ Chu Đạc đã đuổi hai người họ đi rồi, nếu xem xét kỹ cũng không phải chuyện gì to tát nhưng Chu Đạc là người không thế chấp nhận được dù chỉ một hạt cát trọng mắt, chỉ cần làm sai nhất định sẽ nhận được sự trừng phạt tương ứng.
Nhưng cô không nghĩ tới, anh nói đuổi là đuổi.
Dù sao Ninh Huy cũng đã đi the0 anh nhiều năm.
Hôm nay Chu Huệ Hoa bị dọa sợ không hề nhẹ, sau khi tăm rửa xong trước khi đi ngủ bà ấy còn tới xem Chu Nhất một lát, luôn miệng lẩm bẩm ông trời phù hộ, sau đó hôn lên khuôn mặt nhớ nhắn của Chu Nhất rồi mới quay về phòng ngủ dành cho khách
Bà cụ Chu cả ngày đều ở trong nhà, không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện lớn như vậy.
Bà cụ Chu cũng không biết Chu Huệ Hoa suýt chút nữa lạc mất đứa nhỏ, bà cụ chỉ biết Chu Huệ Hoa thích trẻ con hơn trước, bên trong túi xách đêu là đồ của Chu Nhất.
Chu Huệ Hoa chạm vào những món đồ chơi này, trong lòng cảm thấy cực kỳ sợ hãi, cũng may là người quen, nếu như Chu Nhất thật sự bị bắt cóc, bà ấy phải làm sao bây giờ?
Sau khi Nhiếp Thư Diêu ôm Chu Nhất về nhà, tới lúc đi vệ sinh cô cũng Muốn ôm con the0, cô sợ tới khi mình đi ra không thấy con đâu.
Cô biết bản thân quá căng thẳng nhưng vẫn không kiềm chế được, tới khi ôm Chu Nhất lên giường đi ngủ, lúc này cô mới dần bình tĩnh lại một chút.
Ngoài cửa có tiếng bước chân, cô tưởng là Chu Huệ Hoa nhưng không ngờ người bên kia đã mở cửa ra, cô bật đèn ngủ lên, mơ hô nhìn thấy một bóng người cao gầy đang tiền lại gần giường: mùi gỗ tuyết tùng xộc vào khoang mũi. Lúc này, cô mới thả lỏng, hỏi anh: "Anh không phải đi sao?"
Chu Đạc nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, cùng cô nhìn Chu Nhất đang nằm trên giường ngủ say.
"Một lát nữa anh mới đi."
Anh ôm cổ cô, ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt của cô, giây tiếp the0, anh nhéo cằm cô, ép cô ngầng đầy lên, cúi đầu xuống cắn, hôn cô một cách mãnh liệt: "Em có trách anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top