Chương 293: Ông chủ của tôi là Chu Đạc

Khung cảnh hỗn loạn và ồn ào, Chu Đạc ôm con trai quay đầy lại nói với Nhiếp Thư Diêu lên xe, Nhiếp Thư Diêu nhìn những người khác muốn hỏi bọn họ phải làm sao, cô nhìn thấy Chu Đạc lên xe, lúc này cũng chui vào trơng xe.

Hứa Cương đi tới trước mui xe nói với Lục Vận Phục: "Xin lỗi, Lục thiếu gia."

Anh ấy dùng một tay kéo Lục Vận Phục đang ngồi trên mui xe xuống dưới, sau khi đỡ anh ta đứng vững, Lục Vận Phục xoa xoa thắt lưng, đau tới mức nhe răng trợn mắt nhưng vẫn không quen đưc khoét: "Hứa Cương, cậu mau ra giá đi, đi theo tôi, Chu Đạc trả cho cậu bao nhiêu, tôi sẽ trả cho cậu gấp hai, à không, gấp ba!"

Hứa Cương, Tần Phong, Dương Vũ đã làm trợ lý cho Lục Vận Phục trong vài ngày theo thỏa thuận, điều này mang lại cho họ trải nghiệm gián tiếp về việc trở thành một "thiêu gia giàu có".

Ở công ty, Lục Vận Phục được ba Lục tre0 cho chức danh tổng giám đốc, mỗi ngày không phải làm bất cứ việc gì. Buối sáng, anh ta ngủ tới khi tự tỉnh dậy, buối chiều tới văn phòng ngồi chơi tới năm giờ rưỡi tan làm, thỉnh thoảng có vài cuộc điện thoại gọi tới anh ta lập tức chạy ra ngoài.

Lục Vận Phục hOàn toàn quên mất chuyện mình đang đi làm, vui vẻ đi ra ngoài.
Những cuộc điện thoại gọi tới không gọi anh ta ra ngoài uống rượu chính là rủ anh ta ra ngoài chơi.

Mỗi ngày Hứa Cương phải nghe hơn hai trăm cuộc điện thoại, trong đó chỉ có hai cuộc gọi từ người bình thường, một cuộc là của mẹ Lục, gọi tới dặn dò Lục Vận Phục uống ít rượu, phải biết chú ý tới sức khỏe, cuộc gọi còn lại là của ba Lục, hỏi anh ta học được gì rồi, có Muốn đối sang công ty khác không.

Lần đầu tiên, Dương Vũ cảm thấy cuộc sống của một gia đình giàu có đơn giản và dễ dàng như vậy, không giống như Chu Đạc, mỗi phút mỗi giây giống như đều phải lên dây cót, lịch trình luôn dày đặc.

Hơn nữa, cả ngày Lục Vận Phục chỉ cần mặc một bộ quần áo không cần phải thay gì cả. Sáng sớm Chu Đạc dậy tập thể dục, tắm rửa thay quần áo, thay đồ ăn trưa, buổi chiều thay đồ tới tham gia hoạt động, buổi tối lại thay quần áo đi dự tiệc.

Anh không cho phép quần áo trên người mình dính bất cứ mùi gì của thức ăn, anh vừa nghiêm khắc vừa cẩn thận, nghiêm khắc tới mức vô tình.

Dưới những "tiêu chuẩn biến thái" của Chu Đạc, khi Dương Vũ mở tủ của Lục Vận Phục, anh ấy bắt đầy không ưa vị thiếu gia giàu có này vì quá "cầu thả", quần áo thì lòe loẹt, không được ủi phẳng phiu, bên áo sơ mi còn nhìn thấy sợi tóc dính trên đó!

Tần Phong ở đó rất lâu, không thế ở lại lâu hơn, bởi vì không có việc gì làm nên chỉ cầm một cuốn tạp chí ngồi đọc, còn cùng Lục Vận Phục tham gia hai cuộc họp, dựa vào nội dung cuộc hợp mà yiết một bản Ppt. Bởi vì cuộc họp quá nhàm chản, thậm chí anh ấy còn làm hết mọi công việc mà người khác đã lên kế hoạch.

Buổi tối Lục Vận Phục mời anh ấy đi uống rượu, trên bàn có tám người anh ấy làm gục sáu người, hai người còn lại không trụ được nữa, còn vừa nôn ọe vừa hẹn anh ấy lần sau lại đến,
Tần Phóng đề Lực Vận Phục khoác vai mình, lúc này mới quay đầy lại nói: "Được rồi, hẹn lần sau uống rượu với ông chủ của
tôi."

Trước khi rời đi, Tần Phong còn quay đầy lại nói: "Ông chủ của tôi tên là Chu Đạc." Lục Vận Phục lúc đó cũng không say lắm, giơ tay đánh anh ấy: "Ông chủ của cậu bây giờ là tôi, Lục Vận Phục! Ông đây tên là Lục Vận Phục! Cậu có hiểu không.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: