Chương 291: Là con của Chu Đạc à
Chu Đạc không muốn Chu Nhất nhìn thấy mình đánh người, liền buông tay ra, lấy khăn tay từ Hứa Cương lau vết máu trên tay, sau đó nghe Ninh Huy giải thích.
Ninh Huy nói, lúc đầy bọn họ tưởng Lục Vận Phục biết là thiếu gia nên ôm vào lòng trêu chọc, không ngờ đối phương lại ôm thiếu gia lên xe, lái xe một mạch về phía xa. Ninh Huy và Ninh Tân hoảng sợ, hải người nhảy tới nhảy lui quanh thị trấn Ngu Hương chăng khác gì , tài xế dừng xe ở rất xa, nếu không
bọn họ đã sớm tìm thầy.
Dù thế nào đi nữa, chuyện Chu Nhất "mất tích", Ninh Huy và
Ninh Tân không thể trốn tránh trách nhiệm, Ninh Huy giải thích xong lập tức ngậm miệng, thái độ đề Chu Đạc tùy ý xử lý, hấi ngườc họ chỉ cứi đầu, trơng lòng hai người hiểu rất rõ, lần này thật sự kết thúc rồi, Chu Đạc sẽ không dùng bọn họ
nữa.
Lục Vận Phục ngồi ở trên mui xe, chửi thề mấy câu, chỉ vào
Chu Đạc mắng:
"Con mẹ nó, anh xuống tay ác độc như vậy! Đm! Sao ông đây biêt được đứa nhóc này là con của anh! Con mẹ nối Anh lén lút sinh con không nói cho ông đây biết! Ông đây còn định đưa nó đi xét nghiệm sau đó sẽ cho anh một bất ngờ nữa đấy! Đm nhà anh! Ai biết được nó là con anh chứ!"
Mắng chửi nửa ngày, anh ta mới phát hiện ra người đứng cạnh
Chu Đạc chính là Nhiếp Thư Diêu, anh ta há to miệng, dụi dụi mắt, sờ sờ gáy, sau đó nhìn về phía Ninh Huy nói:
"Chờ một chút. Bây giờ đầu óc tôi có chút choáng váng, cậu nói cho tôi biết, người phụ nữ đang ôm cậu nhóc kia là ai vậy, tôi nhìn thấy có chút quen."
Anh ta cũng không tiếp xúc nhiều với Nhiếp Thư Diêu, bọn họ cũng chỉ gặp mặt một lần khi Chu Đồ kết hôn, tuy nhiên, dung mạo và khí chất của Nhiếp Thư Diêu tương đối hiếm thấy, anh ta có chút ẩn tượng, chi nhớ là cô rất xinh đẹp, đứng bên cạnh Chu Đồ đúng là trai tài gái sắc, một cặp trời sinh.
Hiện tại, nếu như anh ta không nhận nhầm người thì người phụ nữ này... không phải Nhiếp Thư Diêu sao?
Rồi đứa trẻ mà cô đang ôm trong lòng... Chu Nhất, đó hẳn là con trai của Chu Đồ, sao lại giống Chu Đạc tới như vậy.
Lục Vận Phục suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên hiểu ra, ôi trời, người ta là anh em, giống nhua cũng là chuyện bình thường... Có cái rắm ấy! Con mẹ nó, chẳng phải đó là con của Chu Đạc à!
Cho nên anh ta mở to mắt nhìn Chu Đạc từng bước một đi về phía Nhiếp Thư Diêu, tự nhiên vươn tay ra ôm đứa bé vào lòng, một tay ôm lấy
"Con mẹ nó, anh đúng là không coi ông đây là anh em rồi!"
Lục Vận Phục thật sự tức giận vì Chu Đạc lại giấu mình chuyện lớn như vậy: "Con mẹ nó, anh còn giấu em lén lút sinh con! Trống lòng anh còn có em không? Mẹ nó, anh sợ em bắt cóc hay sợ em đoạt mất! Ông đây là loại người đấy à?"
Chu Đạc: "..."
Anh ôm đứa bé vào lòng, quay người lại định đá cho Lục Vân một củ nữa, lúc này Nhiếp Thư Diêu mới nhận ra hai người họ
quen biết nhau, kết hợp với những gì Ninh Huy nói về Lục thiếu gia, Nhiếp Thư Diêu mới biết, người nọ là Tiểu Lục Vận Phục, bạn tốt của Chu Đạc.
Dù đó chỉ là hiêu lầm.
Nhưng cô vẫn bị dọa sợ, nhìn về phía Chu Nhất trơng mắt cậu bé tràn đầy sợ hãi.
"Ba ơi, vì sao ba lại đánh chú ấy vậy?" Chu Nhất mở to mắt tò mò hỏi: "Chú ấy đang bị chảy máu, phải nhanh chóng bịt chặt lại mới không tiếp tục chảy máu."
Chu Đạc sờ đầu cậu bé: "Đừng lo lắng cho chú ấy."
Lục Vận Phục suýt chút nữa nôn ra máu: "Cái rắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top