Chương 290: Nó là con trai tôi

Lục Vận Phục cảm thấy da đầu mình tê rần, nhìn về phía mấy người anh em bên kia màn hình, hỏi Chu Nhất: "Chú đứng cùng với ba của cháu? Vậy... Ba của cháu có ở đây không?"
Chu Nhất lắc đây.

Lục Vận Phục lại nghĩ một chút, chờ một chút, cậu nhóc này vừa mới nói cái gì, tên là Chu Nhất.

Tên cậu nhóc này là Chu Nhất.

Chu.

Cậu bé này họ Chu.

Lục Vận Phục cứng đờ người, kho"e miệng anh ta giương lên, tay chân luống cuống tắt máy, sau đó mở album ảnh ra tìm một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được bức ảnh Chu Đạc lạnh lùng trong trong dịp Tết Nguyên đán năm ngoái. Không đợi anh ta lên tiếng hỏi, Chu Nhất đã chỉ vào bức ảnh nói: "Đây là ba cháu!"

Lục Vận Phục: "Mẹ kiếp!"

Xe đột nhiên dừng lại, phía sau có xe đuối the0, đôi mắt mở to của Ninh Huy đỏ ngầu, không đợi xe của đối phương hOàn toàn dừng lại, anh ây đã xoay người nhảy lên mui xe, Ninh Tân đấm vào kinh xẻ.
Sau khi đấm hai cái, anh ấy phát hiện ra không thể phá vỡ được cửa kính xem lập tức kéo cửa xe ra, túm cổ áo kéo Lục Vận Phục ra ngoài chuẩn bị đâu võ.

Lục Vận Phục che mặt hét lên: "Mẹ kiếp! Là tôi!"

Ninh Tân đấm vào mặt anh ta.

Lục Vận Phục đau đớn hét lên: "Con mẹ nó, cậu dám đánh tôi!"

Tim Ninh Huy gần như ngừng đập, anh ấy nhanh chóng ôm Chu Nhất đang ngồi ở ghế sau vào trong lòng, lúc này mới dám gọi điện thoại cho Chu Đạc.

"Tìm thấy rồi."

Khi Chu Đạc và Nhiếp Thư Diêu tới ngã ba thị trấn Ngu Hương, từ xa đã nhìn thấy hai chiếc ô tô đậu cạnh nhau ở ngã tư, Lục Vận Phục nhe răng trợn mắt, miệng cắn một điếu thuốc, một tay chồng lên cửa xe, tay còn lại ấn lên chỗ vết thương trên kho"e miệng, anh ta đau tới mức hét vào một
ngụm khí lạnh.

Bên cạnh, Ninh Huy đang ôm đứa trẻ, Ninh Tân đang mở nhạc cho Chu Nhất nghe, Chu Nhất làm rối dây tai nghe, la hét muốn nghe bài khác.

Chiếc Maybach của Chu Đạc vừa dừng lại, Lục Vận Phục dập tắt điếu thuốc, chủ động mở cửa xe, đặt tay lên vai Chu Đạc giải thích: "Anh chuyện này có phải là sự thật không... A, con mẹ nó chứ, a!"

Lục Vận Phục bị Chu Đạc cưỡng ép ném lên mui xe trước, lưng gần như gãy nát, đau đến mức nổ đom đóm mắt, Chu Đạc còn bóp chặt cổ anh ta, giống như muốn bóp chết đối phương, sắc mặt của anh khiến người khác cực kỳ sợ hãi, còn hỏi anh ta muốn làm gì.

Cổ Lục Vận Phục bị bóp chặt không nói nên lời, vỗ vỗ vào tay anh, cuối cùng cũng hít được một hơi, sau đó lại bị Chu Đạc đấm một cái, cú đấm này uy lực hơn Ninh Tân, một hồi lâu Lục Vận Phục vẫn chưa thể hồi phục lại.

Chu Đạc không có chút kiên nhẫn nào, sau khi đánh người xong, anh lại túm lấy cổ áo của đối phương hỏi xem rốt cuộc anh ta muốn làm gì.

Fuck.

Lục Vận Phục há miệng, nghẹn đến mức không thở được, lỗ mũi chảy máu, anh ta dùng sức đánh vào cảnh tay Chu Đạc, ra hiệu cho đối phương buông ra nhưng Chu Đạc vẫn không chịu buông rá, ánh mắt của anh cực kỳ ác độc, có một loại xúc động rất muốn giết người ngay lập tức.

Nhiếp Thư Diêu vừa xuống xe liền lao tới chỗ Ninh Huy, ôm Chu Nhất vào lòng, vùi mặt vào cơ thể nhỏ bé hít mấy hơi, sau đó mới bình tĩnh lại, ôm lấy cậu nhóc rồi mới hỏi thăm Ninh Huy chuyện gì xảy ra.

Chu Nhất vừa nhìn thấy Chu Đạc, lập tức hưng phấn vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé: "Ba!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: