Chương 289: Nói cho chú tên con là gì?

Mấy ngày trước Lục Vận Phục cùng Tống Chanh ăn cơm có nói chuyện, nghe được Tống Chanh nói cô ấy tới thị trấn Ngu Hương gặp bạn bè, nói chợ phiên ở đó khá náo nhiệt, Lục Vận Phục vừa từ nhà máy rượu trở về, Khi đi ngang qua con đường này, anh ta bảo tài xế lái xe vào rồi xuống xe đi dạo, ai biết trong lúc đi lang thang đã "tóm" một đứa trẻ trông rất giống
Chu Đạc.
Lúc đó anh ta hưng phấn tới mức muốn lập tức gọi điện nói cho Chu Đạc biết nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên cho đối phương một bất ngờ.
Lúc này anh ta lập tức đè nén hưng phấn xuống, trước tiên thông báo với mấy người anh em, nói bọn họ một lát nữa tập hợp đến bệnh viện cùng nhau chờ xem kết quả.

"Quả thật trông đứa trẻ này rất giống." Các anh em ở bên kia màn hình vẫn đang mồm năm miệng mười bàn tán, đôi mắt to tròn của Chu Nhất vẫn đang nhìn chằm chằm vào Lục Vận Phục, hét lên: "Chú ơi, chú đưa cháu đi đâu vậy?"

Lục Vận Phục hOàn toàn không có chú ý tới, ánh mắt của đứa nhỏ này nhìn anh ta rõ ràng là có quen biết mình, cho là đứa nhỏ vẫn còn ngây thơ, anh ta xoa đầy cậu nhóc nói: "Chú dẫn cháu đi tìm ba nha."

"Thật sao?" Chu Nhất vui vẻ vỗ bàn tay nhỏ bé: "Cảm ơn chú."

"Ô, cháu thật ngoan." Lục Vận Phục vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc, đang nghĩ lấy cái gì đó cho tên nhóc này chơi, quay qua quay lại phát hiện bên trong cặp chỉ có tiền, anh ta liền lấy hết ra nhét vào tay Chu Nhất: "Đây, quà gặp
mặt."

"Cậu nhóc này bao nhiêu tuổi rồi? Tên là gì vậy?" Phùng Tiểu Ngũ ở phía đối diện hỏi.

"Không biết, tôi cũng không hỏi." Lục Vận Phục nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Nhất, hỏi cậu bé: "Nói cho chú biết, cháu tên gi?"

"Chu Nhất." Chu Nhất lạnh lùng nói: "Chú không biết sao?"

"Sao chú phải biết?" Lục Vận Phục nghe cái tên này muốn cười.

Sao có thể tùy tiện đặt tên như vậy? Chăng lẽ bên dưới vẫn còn có Chu Nhị, Chu Tam, anh ta hOàn toàn không đề ý tới họ "Chu" của cậu nhóc này, chỉ mải trêu chọc cậu bé: "Chú có quen cháu sao?"

"Cháu biết chú nha." Chu Nhất mỉm cười với Lục Vận Phục.
Lỗ Thanh Á cho Chu Nhất xem rất nhiều ảnh chụp.
Chu Nhất chỉ thích nhìn chằm chẳm vào ảnh chụp của Chu Đạc.
Lục Vận Phục Xuất hiện vài lần trong ảnh của Chu Đạc, nếu không
khoác vai thì cũng hai người cũng đứng cạnh nhau, một người vẻ mặt không có bất cứ biểu cảm nào, một người tươi cười
rạng rỡ.

Lục Vận Phục vui mừng khôn xiết: "Con mẹ nó, cậu nhóc nói qua đã nhìn thấy tôi, không phải là con của tôi đấy chứ?"

"Con mẹ nó, cậu im mồm đi." Bên kia bốn năm người ríu rít chửi rủa, đương nhiên đều là ghen tị.

Lục Vận Phục càng thêm đắc ý, vòng tay qua vai Chu Nhất hỏi: "Sao cháu biết chú? Có phải mẹ của cháu lén giấu ảnh chụp của chú không?"

Chu Nhất dùng giọng trẻ con nói: "Bà nội cho cháu xem."
Lục Vận Phục: "..."

Anh ta lập tức cau mày, cảm thấy có gì đó không đúng: "Bà nội cháu lấy ảnh của chú ở đâu thế?"

Nhóm người ở phía bên kia màn hình không nhịn được bật cười: "Ha ha ha ha ha! Có nghe thấy không! Bà nội của cậu nhóc giấu ảnh của cậu ta, ha ha ha ha! Bà nội cậu bé ha ha ha... Lục Vận Phục, cậu sắp được làm ông nội rồi ha ha ha!"
"Chú và ba cháu đứng cạnh nhau." Chu Nhất vẫn nói: "Chú cười còn bá cháu không cười."

Mọi người lập tức yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: