Chương 288: Anh nhất định sẽ tìm thấy con
Chu Huệ Hoa còn lo lắng hơn cô: "Hôm nay trong chợ có rất nhiều người nên cô và bé con cùng ngồi xồm xuống xem nghệ nhân già làm kẹo đường. Cô vừa mới cúi đầy xuống lấy tiền, vừa mới ngâng đầu lên đã không thấy Chu Nhất đâu, đám người Ninh Huy cũng đã đi tìm, nói nêu tìm được sẽ đưa về nhà. Cháu đừng sốt ruột, Thư Diêu, cháu đừng sợ, cô nhất
định sẽ tìm được bé con vê."
Nhiếp Thư Diêu cúp điện thoại, lau nước mắt, chợt nghĩ đến người nhà Chu Thư Phương, tóc gáy của cố lập tức dựng lên, cô cắn ngón tay đang run rấy rồi sau đó gọi điện thoại cho Chu Đạc.
Khoảnh khắc điện thoại vừa kết nối, suýt chút nữa cô đã bật khóc thành tiếng: "Chu Nhất... Không thấy đâu nữa...Em không biết có phải người nhà chú hai làm không, em không biết có phải Chu Thư Phương hay không... Chu Đạc...
Không thấy Chu Nhất... Đâu nữa..."
Nghĩ đến Chu Đồ đã qua đời, cả người cô lập tức phát run, khóc đến mức cúi người xuống, bắt đầy vô thức nôn mửa, sợ đến mức toàn thân run rấy, giọng nói cũng run run: "Chu Nhất..."
Chu Đạc biết chuyện này sớm hơn Nhiếp Thư Diêu hai phút, lúc đó anh đang ở trong phòng họp, sau khi nhận được điện thoại, trên mặt không có biểu hiện gì.
Sau khi rời khỏi phòng họp, Hưa Cương nhìn thấy sắc mặt tối sầm của anh, ánh mắt âm trầm khiến người ta sợ hãi cực điểm, gân xanh trên trán nổi lên.
"Ninh Huy đâu?"
Hứa Cương lạnh sống lưng, nếu Chu Nhất xảy ra chuyện gì, anh ấy tin chắc người đầy tiên được chôn cùng sẽ là Ninh Huy, trong đó có em trai Ninh Huy là Ninh Tân.
Người đàn ông một giây trước còn khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ sợ hãi, sau khi nhận được điện thoại của Nhiếp Thư Diêu đã lây lại bình tĩnh nhưng ngón tay lại dùng sức mạnh đến mức suýt bóp nát điện thoại: "Trong vòng một giò
anh nhât định sẽ đưa người về."
"Nhiếp Thư Diêu." Trong mắt anh tràn đầy lửa giận, giọng nói cực kỳ trầm khàn: "Đừng khóc"Lục Vận Phục ngồi trong xe, một tay cầm điện thoại di động, tay kia kéo cố áo sau của Chu Nhất, hôi lạnh em ở đầu bên kia videO: "Này, này, này, mấy anh em nhìn xem cậu nhóc này giống ai?"
Ở phía đối diện, ngoài "Fuck!" cũng chỉ có "Fuck, Fuck, Fuck!"
Thậm chí còn hét lên yêu cầu anh ta phóng to camera một chút, Lục Vận Phục nhanh chóng dí sát điện thoại vào mặt Chu
Nhất, chỉ vào đứa trẻ nói: "Không phải tôi đã nói, một mình anh cả không thể sinh ra được đứa trẻ giống như vậy, nhất định anh ấy đã đi gie0 giống ở chỗ nào rồi? Có khi chính anh ấy cũng quên mất chuyện này làm cho tiểu thiếu gia lưu lạc ở bên ngoài, haizzz! May mà gặp được tôi! Không được, vẫn nên đi làm xét nghiệm trước một chút, nếu như đúng, tôi còn phải đưa người về."
"Mẹ kiếp, Lục Vận Phục, cậu đang bắt cóc trẻ con đấy! Đồ ngu!" Đỗ Hữu Tòng mắng.
"Nói chuyện kho" nghe như vậy, bắt cóc cái gì mà bắt cóc?"
Lục Vận Phục trợn mắt: "Tôi nhặt được trên đường được không? Hơn nữa, tôi cũng không phải người xấu, tôi đưa đi kiểm tra AND xong cũng sẽ trả thằng nhóc này về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top