Chương 287: Chu Nhất mất tích rồi
Chu Huệ Hoa lo bà cụ Chu ở lại đây một mình không tiện vẫn luôn ở bên cạnh bà cụ. Hai người họ ở lại trong phòng dành cho khách ở đối diện, Chu Đạc "biến mất" mấy ngày, ngoại trừ việc ở lại đây đêm hôm trước, ôm Nhiếp Thư Diêu vào trong lòng ngủ một đêm, mấy ngày kế tiếp quay về anh phải xử lý việc lớn việc nhỏ của Chu gia.
Mặc dù Chu Đạc đã rời đi nhưng vẫn đề hai anh em Ninh Huy và Ninh Tân ở lại. Ban ngày Nhiếp Thư Diêu dẫn bà cụ Chu và
Chu Huệ Hoa ra ngoài đi dạo, anh em Ninh Huy xách the0 túi xách theo sau, bế đứa nhỏ, vừa làm bảo mẫu vừa làm tải xế, thỉnh thoảng còn giúp dì giúp việc xào rau kiếm soát nhiệt độ.
Mấy ngày sống ở đây bà cụ Chu cảm thấy rất vui vẻ, thị trân
Ngu Hương có phong cảnh đẹp, gần sông gần núi, không khí trong lành.
Người dân trong thị trấn rất nhiệt tình và hào phóng, đủ không quen biết nhau nhưng khi gặp nhau mọi người sẽ luôn chào hỏi.
Sau khi chào hỏi sẽ lấy một nắm hạt
dưa hoặc đậu phộng cho nhau, chỉ sau một vài câu chuyện mọi người dần trở nên thân thiết.
Chu Huệ Hoa rất thích khu chợ ở đây, khi có chợ, những người bán hàng sẽ đi dọc theo những con hẻm dài của thị trấn Ngu Hương đến thị trấn lân cận, họ bán mọi thứ trên đường, kế cả những thử kỳ lạ và một số món đồ cổ, những người nghệ nhân già sẽ ngồi đó làm ra những chiếc kẹo đường có nhiều hình dạng khác nhau.
Bà ấy dẫn theo Chu Nhất có thể đừng xem hết một tiếng đồng hồ, nếu không phải tuổi tác của đối phương quá lớn, bà ấy rất muốn được xem thêm.
Nhiếp Thư Diêu muốn vào nội thành tham dự đám cưới của một người bạn học cũ, vốn dĩ Tổng Chanh đã hẹn sẽ đi cùng cô nhưng giữa trưa, bệnh viện đã phát tín hiệu khẩn cấp, Tống Chanh không thể đi được nên đã gửi tin nhắn thoại nhờ cô gửi phong bì giúp mình, tiếp theo có ba hoặc bốn biểu tượng cảm xúc ngẫu nhiên trông giống như được nhấp ngẫu nhiên một
cách vội vàng.
Nhiếp Thư Diêu trả lời được, từ khi Chu Đồ bị tai nạn, cô rất ít liên lạc với bạn học cũ, khi gặp nhau, đa số mọi người sẽ chỉ an ủi cô, cô đã nghe quá nhiều, không muốn làm người khác kho" xử, cho nên cô cũng rất ít khi tham gia các buổi họp mặt của bạn học.
Thậm chí lễ kỷ niệm thành lập trường cô cũng không tới tham gia.
Một người phụ nữ trẻ, có con, góa chồng.
Bất kể cô xuất hiện ở đâu, cũng sẽ trở thành trung tâm của sự chú ý, họ sẽ nhìn cô bằng nhiều ánh mắt khác nhau, như đồng cảm, thương hại hoặc có thể không hiểu .
Nhiếp Thư Diêu không Muốn Chu Nhất hứng chịu những ánh mắt đó, nên không đưa cậu bé đi cùng mà giao cho bà cụ Chu và Chu Huệ Hoa, có Ninh Huy và Ninh Tân ở bên, cô càng yên tâm hơn: Nhưng còn chưa ăn cơm xong, cô nhận được điện thoại của Chu Huệ Hoa, nói không thấy Chu Nhất đâu.
Nhiếp Thư Diêu lập tức đứng dậy, trong phòng tiệc, cô dâu chú rể vừa mới đi tới nâng ly rượu, trong bàn mọi người đều cầm ly rượu đứng dậy, Nhiếp Thư Diêu vội vàng cầm ly rượu lên chúc mừng đôi vợ chồng mới cưới, sau đó câm túi xách lên không quay đầu lại đi ra ngoài.
Cô cúi đầy bấm số gọi cho Ninh Huy nhưng không liên lạc được, đầy ngón tay run rấy kịch liệt, cô luôn tự trấn an mình rằng không sao nhưng vừa nói xong lại mắt lại rơi xuống, tay trái cữai cả lẻ lễn bản tay phải dang phát run, cô cọi diện cho
Chu Huệ Hoa hỏi xem không nhìn thấy Chu Nhất ở chỗ nào, đã tìm được chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top