Chương 285: Em muốn anh giặt tất cho em
Chu Đạc dường như đã say, hốc mắt có chút đỏ lên, anh nhìn cô một cái, buông tay ra để cô đi.
Khuôn mặt anh vẫn đang ngầng lên, dưới ánh sáng, ngũ quan càng trở nên sắc bén hơn, sống mũi thẳng, môi mỏng, con ngươi đen của người đàn ông dừng lại trên mặt cô, ánh mắt của anh nóng bỏng như thiêu đốt, có ngọn lửa mơ hồ cháy lên.
Anh thoải mái dựa lưng vào ghế, cổ áo nới lỏng, hầu kết lộ ra ngoài tạo thành hình vòng cung gợi cảm.
Trên bàn ăn có rất nhiều người, may mắn là không có ai ngầng đầy lên, tai Nhiếp Thư Diêu đỏ bừng giống như sắp chảy máu,
cô ôm lấy mặt' anh, cúi đầy hôn nhanh lên môi anh, sau đó quay người chạy về phòng dành cho khách.
Khóe môi Chu Đạc nhếch lên, anh cầm ly rượu lên nhấp thêm một ngụm.
Tần Phong túm cổ áo Hứa Phi, xoay người cô lại, kiểm tra vết mẩn đỏ trên cổ, hỏi cô có bị dị ứng không, Hứa Phi thấy anh ấy quá ồn ào lập tức đưa tay lên bịt miệng anh ấy lại, còn nói anh ấy lúc ngủ không được nói chuyện.
Hứa Cương thấy Hứa Phi say rượu đưa tay đỡ cô, Muốn đưa cô đi, chưa kịp đứng dậy đã bị Dương Vũ ôm vào lòng, Dương Vũ nói: "Sao lại không được? Anh sẽ giặt tất cho em."
Tần Phong thấy những người này uống rượu xong trở nên kỳ lạ, Tần Phong vỗ vai Hứa Cương nói anh ấy giải quyết tốt hậu quả, sau đó ôm Hứa Phi bước ra ngoài, chắc chắn cô ấy bị dị ứng, muốn đưa cô tới bệnh viện.
Hứa Cương cau mày, nắm lấy cánh tay anh ấy: "Tần Phong, tôi tin anh, anh đừn ở ức hiếp em gái tôi, em ấy say rồi."
Tần Phong gật đầu, ôm người đi ra ngoài: "Yên tâm đi."
Hứa Phi bị gió ngoài cửa làm nhăn mặt, cô ấy túm lấy quần áo của đối phương, rúc vào trong lòng của anh ấy, lớn tiếng nói:
"Em Muốn... Tần Phong, giặt tất cho em."
Tần Phong vững vàng ôm người đi vào trong sân, gió đêm cuốn đi tiếng thở dài bất đắc dĩ của anh ấy.
"Được, tôi sẽ giặt cho em."
Khi Nhiếp Thư Diêu ra khỏi phòng khách, trên bàn ăn ngoài Chu Đạc ra, chỉ còn lại Hứa Cương và Dương Vũ.
Ninh Huy từ ngoài cửa chạy hồng hộc vào trơng, muốn cõng
Dương Vũ nhưng Dương Vũ lại ôm chặt lấy anh ấy rồi hôn lên đầu anh ấy một cái. Ninh Huy tức giận ném anh ấy xuống đất, thậm chí còn nhấc chân đạp Dương Vũ một cái, làm cho toàn bộ rượu mà Dương Vũ uống xong đều phun ra ngoài.
Dương Vũ nằm trên sàn nôn mửa đến phát tởm, Chu Đạc cau mày nhìn anh ấy. Hứa Cương ngồi ở bàn hiển nhiên là say rồi nhưng anh ấy vẫn cảm giác được ánh mắt lạnh lẽo như băng cực kỳ bức người. Anh ấy lập tức đứng dậy lắc đầy, loạng choạng bước tới rồi dùng miếng giẻ trên bàn bịt miệng Dương Vũ lại, sau đó anh ấy cùng Ninh Huy kéo người ra ngoài.
Nhiếp Thư Diêu: "..."
Cô vào Bếp rót cốc nước đặt xuống trước mặt Chu Đạc, sau đó đi lây cây lau nhà lau sàn, quay lại ghê sô pha hỏi bà cụ Chu có muốn nghỉ ngơi không, Chu Huệ Hoa cũng từ phòng dành cho khách ra ngoài, nói bà ấy không cần vội, cứ vào trong nghỉ ngơi, còn nói bà cụ Chu cứ để mình chăm sóc là được rồi.
Bà cụ Chu cũng không hề khách sáo, chỉ nói mình muốn ngâm chân.
Nhiếp Thư Diêu bưng chậu gỗ tới để bà cụ ngâm chân, lúc thì mang khăn tắm, lúc khác lại mang thảo mộc ngâm chân cho bà cụ.
Sau đó vào phòng vệ sinh lấy một chậu nước ấm, đi tới đi lui ba vòng, cũng không biết là do quá nóng hay là mệt, trên mặt cô lấm tầm một lớp mồ hôi mỏng.
Chu Nhất ở một bên nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Nhiếp Thư Diêu, hỏi cô có nóng không, dùng quạt quạt cho cô, dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn đầy thịt lau mồ hôi cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top