Chương 284: Dỗ dành anh ấy
Đột nhiên Chu Đạc cảm thấy trong nhà mình có quá nhiều người.
Ví dụ như lúc này anh rất muốn ôm người này vào lòng hôn một cái, Nhiếp Thư Diêu như đọc được suy nghĩ của anh, rút tay ra, cúi đầy bỏ chạy.
Bỏ chạy.
Anh liếc nhìn ly rượu đã cạn.
Hứa Cương ngồi ở đối diện tuy uống rất nhiều rượu nhưng vẫn còn rất tỉnh táo, thấy Chu Đạc ngồi đó một mình, vội vàng đi tới rót rượu cho anh.
Những người khác lần lượt đi tới nâng ly chúc mừng, chúc mừng ông chủ phát tài. Những người này đều muốn chuốc say
Chu Đạc, Nhiếp Thư Diêu đi vào phòng vệ sinh quay lại liền thấy Chủ Đạc bị người vây quanh, cả hai chai màu rượu vang đều đã trống rỗng, không biết anh uống một mình hay là mấy trợ lý kia uống.
Cô đi tới khuyên: "Uống ít một chút."
Chu Đạc là một người đàn ông da lạnh, sau khi uống rượu thì mặt, má, cổ và tai đều đỏ bừng. Anh giơ tay nới lỏng cổ áo, chưa kịp rút ra thì Nhiếp Thư Diêu đã bước tới trước mặt giúp anh cởi cúc cổ áo và kéo cà vạt xuống dưới.
Cô quay người định rót cho anh chút nước nhưng cổ tay lại bị nắm lấy, anh ôm lấy cô, mí mắt hơi nhếch lên, ánh mắt nóng bỏng, giọng nói khàn khàn như đang bốc cháy: "Ngôi đây."
Lời nói không mơ hồ nhưng ánh mắt anh lại tràn đầy dục vọng khiến cô đỏ mặt, tim đập thình thịch.
Những người khác đều sáng suốt rời đi, Ninh Huy cùng Ninh Tân cụng một ly, cười xấu xa nói: "Mau dậy xem ông chủ yêu đương."
Ninh Tân đã uống quá nhiều, cầm lấy ly rượu, hét lớn: "Em Muốn sư nương."
Ninh Huy giật mình, lập tức bịt chặt cái miệng của anh ấy lại, sau đó đánh vào đầu anh ấy một cái: "Đừng nghĩ tới!"
Nói xong, anh ấy lập tức vác người lên vai đi ra ngoài, còn chào hỏi Tần Phong, dặn anh ấy giúp mình để ý, lát nữa sẽ quay lại.
Tần Phong quay đầu nhìn bàn ăn, Hứa Phi uống xong cũng không biết là dị ứng hay sốt, cô nằm trên bàn, thỉnh thoảng đưa tay gãi cổ, Hứa Cương ngồi ở bên cạnh cũng không quan tâm đến em gải, chí cúi đầu uống rượu, đêm nay chỉ muốn say khướt và được sống trong mơ.
Dương Vũ uống không nhiều nhưng lại không biết uống, anh ấy mới uống bốn ly đã say khướt nắm lấy tay Hứa Cương nói:
"Hứa Phi, anh nói cho em biết, nếu em muốn gả vào nhà chúng ta, mỗi ngày anh đều sẽ giặt tất cho em, giặt sạch sẽ thơm tho."
Hứa Cương cau mày liếc nhìn Dương Vũ nói: "Mắt chó còn sáng hơn mắt anh, vừa mới uông có mây ly đã không trụ được rồi. Em gái tôi không thèm gả cho anh đâu, còn giặt tất, có ai không biết từa chứ. Tôi cũng Muốn giặt, Tổng Chanh nhất định phải gả cho tôi, mỗi ngày tôi sẽ giặt tất cho cô ấy."
Hứa Phi nằm trên bàn hét lớn: "Đừng cãi nhau nữa! Ôn ào chết đi được! Ai muốn mấy người giặt tất! Em Muốn Tần Phong giặt cho em!"
Tần Phong: ".."
Bà cụ Chu ngồi trên sô pha vẫn đang chơi trò uống trà với Chu Nhất, Chu Huệ Hoa cũng uống hơi nhiều, đang nghĩ lát nữa sẽ ra ngoài tìm khách sạn ở, Chu Đạc chắc chắn đã sắp xếp xong nhưng khi bà ấy nhìn bà cụ Chu không có ý muốn rời đi, nên chủ động dọn dẹp phòng khách, chuẩn bị cho bà cụ ở lại đây, lát nữa bà ấy sẽ ra ngoài khách sạn một mình.
Cổ tay Nhiếp Thư Diêu bị Chu Đạc nắm chặt, nhìn thấy Chu Huệ Hoa đi đến phòng khách, cô nóng lòng muốn đi the0 giúp đỡ, thấy Chu Đạc vẫn không buông tay, cô không khỏi cúi xuống dỗ dành anh: "Một lát nữa em sẽ về, anh ngồi ở đây nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top