Chương 283: Không biết cô ấy thích ai
Tống Chanh giải thích, tuần trước trưởng bối trong nhà sắp xếp một buổi xem mắt, hai người gặp nhau.
Tuy nói Lục Vận Phục không học vấn không nghề nghiệp nhưng lại rất vui tính, hài hước, Tống Chanh cảm thấy nói chuyện với anh ta rất thú vị.
Bản thân cũng đã tới tuổi kết hôn, Tống Chanh cảm thấy có thế thử xem.
Nói xong, cô ấy lại hỏi Hứa Cương: "Anh yêu thầm tôi?"
Nụ cười của Hứa Cương càng cứng ngắc. Dù Lục Vận Phục
không học vấn không nghề nghiệp nhưng gia đình anh ta lại là gia đình có truyền thống về nghề y, tiền tiêu cả đời không hết.
Có chỗ nào giống mình, cả ngày chỉ là kẻ đi làm thuê, bất cứ lúc nào cũng phải trực điện thoại cho ông chủ.
Anh ấy lấy cái gì để đấú với Lục Vận Phục, cũng không có điều kiện để cho Tông Chanh tương lai mà cô ấy mong muốn.
Anh ấy nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt, giả vờ thoải mái cười nói:
"Đâu có, bọn họ chỉ đang nói đùa mà thôi. Lục thiếu gia là người rất tốt, cô... Hai người, ừm, rất xứng đôi."
Tống Chanh gật đầy, vẫy tay với anh ấy: "Được, tôi đi đây."
Sau khi nghe được mối tình thầm kín "cay đắng" này, Nhiếp Thư Diêu cảm thấy đồng cảm với Hứa Cương, thậm chí cô còn không biết Hứa Cương thích Tống Chanh. Đương nhiên, cô cũng không biết Tổng Chanh thích ai.
Lần trước hai người gặp nhau, bọn họ vẫn còn nói chuyện về vị bác sĩ Hạ mới tới có vẻ ngoài ưa nhìn kia, không có người đàn ông nào khác trong chủ đề của họ.
Cô nhìn chẳm chẳm Hứa Cương một lúc lâu, lại lộ ra vẻ mặt đau khổ, Chu Đạc ở bên cạnh đặt ly rượu lên bàn kêu lạch cạch một tiếng, cô mới nhận ra anh vừa nâng ly chúc mừng với bà cụ Chu lúc này cô mới hoàn hồn, bận rộn cầm đũa lên, gắp rau bỏ vào bát anh, nhìn thấy bà cụ Chu và cụ Chu Huệ Hoa đang bận trêu chọc Chu Nhất cũng không nhìn sang đây.
Cô lại ghé vào tai anh thì thầm: "Em mới biết Hứa Cương thích Tống Chanh."
"Thật không?" Chu Đạc gắp một miếng nhét vào miệng, đột nhiên anh cảm thấy ở chỗ đông người cũng không có gì không tốt, ít nhất đây là lần đầy tiên Nhiếp Thư Diêu nhỏ giọng với mình như vậy.
"Nhưng anh ấy thất tình." Nhiếp Thư Diêu cảm thấy có chút tiếc nuối: "Hứa Cương là một người rất tốt, chu đáo, giỏi chăm sóc người khác. Em cảm thấy anh ấy là một người bạn đời rất tốt."
Chu Đạc nghiêng đầu nhìn cô chẳm chẳm, đặt đũa xuống, không ăn nữa.
Sau đó Nhiếp Thư Diêu mới ý thức được, ở bên dưới gầm bàn khẽ móc lấy tay anh, thấy những người khác không có chú ý, liền nghiêng người về phía anh, khóe miệng cong lên thành một nụ cười: "Anh cũng rất tốt."
Chu Đạc nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, vẻ mặt anh thả lỏng, sự lạnh lùng trong mắt tan đi, giọng nói vì rượu mà trở nên khàn khàn, vừa gợi cảm vừa quyến rũ: "Cái gì tốt?"
Cô nhìn xuống bàn tay đang siết chặt của hai người, không kìm được khoé môi nhếch lên, sau khi uống rượu xong hai bên má có những rặng mây hồng, cô nhìn anh bằng đôi mắt dịu dàng trong veo như nước sau đó cúi đây, giông như sợ bị người khác
nghe thấy, cô nói với giọng rất nhẹ nhàng: "Chỗ nào cũng tốt."
Chỉ là khi ở trên giường... Có thể kiềm chế một chút thì tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top