Chương 281: Hiện giờ cháu yêu ai

Nhiếp Thư Diêu liếc nhìn Chu Đạc, thấy anh khẽ gật đầy, lúc này cô mới ngồi xuống bên cạnh bà cụ Chu, Chu Huệ Hoa đứng dậy ngồi xôm xuống trước mặt Chu Nhất, hỏi cậu bé đây có phải là món quà quý giá nhất không, Chu Nhất gật đầu nó cậu nhóc thường đặt chúng trên đầy giường khi ngủ, vì rất thích nên Chu Nhất còn đặt tên cho chúng, một con tên là Đại Hoàng, một con tên là Tiểu Hồng.

Chu Huệ Hoa cười, lại hỏi: "Cái này rõ ràng là màu xanh lam, sao lại gọi là Tiêu Hồng?"

Chu Nhất nghiêng đầy, dùng giọng trẻ con nói: "Bởi vì con gọi nó là Tiểu Hồng nên chính là Tiểu Hồng."

Nghe cậu nhóc nói xong câu này, mọi người có mặt đều cười, bầu không khí càng lúc càng thoải mái, bà cụ Chu đứng dậy nói muốn đi dạo trong sân, Nhiếp Thư Diêu biết bà cụ muốn nói chuyện riêng với mình, cô liên cùng bà cụ ra ngoài đi dạo.

Bà cụ Chu đứng trong sân hồi lâu mới hỏi Nhiếp Thư Diêu tại sao lại nghĩ đến chuyển đến đấy, Nhiếp Thư Diêu nói cuộc sống ở đây rất thoải mái, nhịp sống chậm rãi, phong cảnh thị trấn Ngu Hương rất đẹp, con người ở đây rất tốt bụng, ấm áp và nồng hậu.

Khi bước ra khỏi cửa, bản thân sẽ cảm thấy tâm hồn mình được thanh lọc, toàn thân cảm thấy rất thư thái.

"Tương lai thì sao?" Bà cụ Chu hỏi.

"Cháu cảm thấy được như bây giờ cũng rất tốt rồi." Nhiếp Thư
Diêu không biết bà cụ Chu là cố ý thứ minh hay là muốn biết cái gì nhưng cô thật sự không có ý nghĩ khác, chỉ Muốn nuôi dưỡng Chu Nhất thật tốt. Sau này cô cũng có thể tiếp tực làm công việc mà mình thích.

"Đứa bé này là do con muốn sinh ra hay là ý của Chu Đạc?" Bà cụ Chu nhìn thẳng vào mắt cô hỏi.

Nhiếp Thư Diêu sửng sốt một chút, lúc này cô mới ý thức được Chu Đạc vẫn chưa nói gì với bà cụ Chu, hơn nữa anh cũng không phải là người hiểu chuyện.

Nhất định là Lỗ Thanh Á đã nói ra. Đại khái cũng là những lời như tối qua nhưng bà cụ Chu không tin cho nên mới tới hỏi cô.

"Là ý của cháu." Nhiếp Thư Diêu cúi đầy xin lỗi: "Bà ơi, cháu xin lỗi, cháu đã nghĩ quá đơn giản, cháu tưởng chỉ cần có con
Chu Đồ sẽ tiếp tục sống. Cháu cũng không ngờ tới mẹ sẽ phát hiện ra chuyện này... Ngọn nguồn của việc này đều là ở cháu, tất cả là lỗi của cháu."

"Chẳng trách." Bà cụ Chu sắp xếp lại sự việc nhưng cũng không hề nói nửa câu nặng lời nào, chỉ hỏi Nhiếp Thư Diêu một vấn đề khác: "Vậy bây giờ cháu yêu Chu Đồ hay A Đạc?"

Nhiếp Thư Diêu không trả lời, cô rất ít khi thảo luận vấn đề tình cảm trước mặt' người lớn tuổi, hơn nữa, người này chính là bà nội của Chu Đồ và Chu Đạc, một "người xa lạ" mà cô mới chỉ gặp mấy lần.

Bà cụ Chu thấy cô không trả lời khẽ nhíu mày, bà cụ nhớ Chu Đồ mới qua đời được một năm rưỡi, nên việc Nhiếp Thư Diêu vẫn còn nhớ đến là điều dễ hiểu, điều này cũng chứng tỏ cô là
người có nghĩa có tình.

Chỉ có điều người khổ chính là Chu Đạc, không biết phải mất bao nhiêu lâu nữa Chu Đạc mới có thể làm cho Nhiếp Thư Diêu toàn tâm toàn ý yêu thương mình .

"A Đạc rất tốt, cháu cũng phải đối xử tốt với nó."

Nhiếp Thư Diêu không nhờ bà cụ Chu nói chuyện hơn nửa ngày, căn bản không phải dạy dỗ mình mà đang ủng hộ cô và Chu Đạc ở bên nhau, cô sửng sốt một lát, sau đó gật đầu trịnh trọng đáp lại : "Cháu khắc chắn sẽ làm được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: