Chương 278: Đừng dụ dỗ anh
Thấy chân tay cô yếu ớt run rẩy, Chu Đạc cởi bộ đồ ngủ trên người cô ra rồi đi tìm quần áo cho cô mặc.
Đây là lần đầu tiên anh giúp một người phụ nữ mặc đô lót, trước giờ anh chỉ biết cởi ra, nào biết thứ này mặc như thế nào.
Anh giúp Nhiếp Thư Diêu mặc nửa ngày vẫn không cài được nút vào, Nhiếp Thư Diêu thấy anh sẽ không cài vào được, liền nói anh tự mình làm.
Nhưng khi tay cô vòng qua sau lưng run tới mức một hồi lâu vẫn không cài vào được, cuối cùng vẫn bà cụ Chu Đạc giúp cô
cài vào.
Bộ đồ lót màu đen tuyền khiến bộ ngực của cô trở nên tròn trịa, bầu ngực trắng nõn mềm mại đầy dấu hôn và vết răng, Chu Đạc chỉ giúp cô mặc áo lót, sau đó ánh mắt của anh vẫn dừng ở trên ngực cô không di chuyển xuống nữa.
Nhiếp Thư Diêu cầm lấy áo len và đang định mặc vào thì người đàn ông cúi đầy há miệng cắn vào bầu ngực của cô.
"A..." Cô khẽ hít vào một hơi, giống như đang rên rỉ, những lời
Muốn nói cứ quanh quân ở đầy lưỡi, hai tay của cô vô thức nắm lấy tóc của người đàn ông, luồn năm ngón tay vào trong tóc anh, thấy anh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên không còn trêu chọc bầu ngực của mình nữa. Lúc này cô mới khẽ thở ra, đầy ngón tay thon dài vẫn luôn vào trơng tóc của người đàn ông.
Chỗ nào của anh cũng rất cứng rắn nhưng tóc lại rất mềm.
Cô sờ tóc anh, thấy kiểu tóc của anh bị mình làm rối tung, lại đưa tay giúp anh duỗi thẳng, Chu Đạc vẫn bất động, ánh mắt vẫn đang chăm chú nhìn cố.
Nhiếp Thư Diêu nhớ tới mỗi buổi sáng khí cô chải tóc cho Chu Nhất, cậu nhóc đều bất động nhìn cô như thế này, sau khi cô chải tóc xong, cậu bé sẽ hỏi mẹ xem mình có đẹp trai không.
Nghĩ tới đây, cô lại không nhịn được khẽ mỉm cười.
Chu Đạc bị nụ cười của cô lây nhiêm, kho"e môi cong lên gân như không thê nhận ra, một tay của anh nhẹ nhàng nhéo cô cô, tay còn lại quơ trước mặt cô, sau đó cúi đầy hôn lên môi cô, trầm giọng hỏi cô: "Em đang cười gì vậy?"
Nhiếp Thư Diêu ngầng đầy nhìn anh, bởi vì còn chưa rửa mặt sạch sẽ, cô lập tức che miệng, giọng nói bị bóp nghẹt trong lòng bàn tay, giọng nói vừa khàn khàn lại vừa mềm mại: "Em đang nghĩ đến Chu Nhất."
Mặt trời bên ngoài cửa sổ đã ngả về Tây, ánh nắng vàng cam xuyên qua cửa sổ tràn vào trong phòng, để lại những vệt sáng tối trên sàn nhà, Nhiếp Thư Diêu một tay che miệng, lộ ra một đôi mắt đầy ý cười dịu dàng.
Trên người cô chi mặc một chiếc áo lót màu đen, mái tóc dài xõa trên vai, cả người lộ ra vẻ đẹp trầm lặng của thời gian.
Quyến rũ mà không biết.
Chu Đạc nhéo nhéo phần thịt mềm sau gáy cô, kéo cô lại gần, cắn vào tai cô nói: "Đừng dụ dỗ anh."
Nhiếp Thư Diêu sửng sốt, muốn nói cô không có, cô cúi đầu nhìn thấy mình chỉ mặc đồ lót, không nồi nên lời, tìm một chiếc áo len và quần dài mặc vào, ngồi ở mép giường chậm rãi xỏ dép vào, Chu Đạc nhìn thấy cô đứng lên, hai chân run rẩy đến mức không bước đi được, anh lập tức ôm cô vào trong lòng rồi cùng đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top