Chương 277: Không muốn dây dưa với anh
Nhiếp Thư Diêu vừa tỉnh lại khi nghe thấy tiếng động bên ngoài nhưng cả người không có chút sức lực nào, một lúc sau cô vẫn chưa thế đứng dậy khỏi giường, khi Chu Đạc đi vào,
khó khăn lắm cô mới có thể ngồi dậy, nheo mắt, cô tưởng
người đi vào là Ninh Huy liền giơ tay lên che ngực.
Bên dưới bộ đồ ngủ màu trắng cô không mặc đồ lót, khi cô giơ tay lên che chắn càng khiến rãnh ngực bên dưới cố áo ngủ sâu hơn, Chu Đạc ngồi ở mép giường khẽ cúi đầu xuống có thể nhìn tháy hết phong cảnh bên dưới áo ngủ của cô.
Trên bầu ngực vẫn còn dầu hôn và dâu răng của anh, núm vú hồng hồng ở bên dưới bộ đồ ngủ màu trắng có thể nhìn thấy rõ, mái tóc đen dài xõa xuống ngực. Khiến cho khuôn mặt còn đang ngái ngủ của cô trở nên cực kỳ quyến rũ.
Chu Đạc ôm cô vào lòng, đầy ngón tay thăm dò gáy và trán của cô, anh hỏi cô: "Cơ thể thoải mái không?".
Nhiếp Thư Diêu lắc đầu, giọng nói khàn khàn chi còn lại hơi thở: "Chi là... buồn ngủ thôi."
Mệt mỏi.
Cả người cô như bị rút hết sức lực, toàn thân rã rời, má áp vào cổ người đàn ông cọ cọ, hỏi anh: "Chu Nhất đâu?"
Đây là lần đầu tiên Chu Đạc nhìn thấy cô "làm nũng" như thế này, cọ vào người anh như một con mèo, cố áo hơi mở ra, hơn nửa bầu ngực lộ ra bên ngoài, nún vú bị mu"t tới sưng tấy cũng mở hồ lộ ra, anh giơ tay lên nắm lấy bầu ngực của cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp.
"Chu Đạc." Nhiếp Thư Diêu bị anh xoa bóp, sống lưng phát run: "Cả người em đau nhức..."
Cô nghĩ anh vẫn muốn nên đưa tay định đẩy anh ra nhưng giọng nói không hề có chút uy hiếp nào, động tác đẩy của cô không giống như đang cố gắng đẩy ra mà như đang mời gọi.
Thấy không thể đẩy anh ra, cô lập tức ngửa đầy ra sau nhưng lại bị người đàn ông này túm lấy cổ, đẩy cô về phía trước.
Sau đó người đàn ông cúi đầu đặt một nụ hồng nóng bỏng lên cần cố của cô.
"Đừng..." Cô bị hôn tới mức giọng nói trở nên run rẩy:
"Hôm nay Chu Nhất còn... Hỏi em... Bị làm sao vậy... Cổ của em...
Em không nhìn được..."
Chu Đạc buông cổ cô ra, ấn cô vào trong lòng mình, anh liếc mắt nhìn đồ ăn trên bàn, hai ngón tay nhéo cằm cô: "Đến giờ em vẫn chưa ăn cơm?"
"Ừm." Nhiếp Thư Diêu nghe thấy bên ngoài có một giọng nữ xa lạ, ngầng đầu nhìn về phía cửa: "Bên ngoài có... Có khách phải không?"
"Không vội." Ngón tay của Chu Đạc từ cằm lướt dọc xuống cổ cô, đầy ngón tay lướt qua vết hôn mơ hồ, ngón trỏ chạm vào xương quai xanh của cô, nhẹ nhàng vuốt ve: "Em vẫn còn buồn ngủ à?"
"Không ngủ nữa." Nhiếp Thư Diêu cảm thấy bên ngoài giống như có khách tới, bởi vì nghe thấy có người khen Chu Nhất, cô muốn rời khỏi giường liền đây Chu Đạc ra rồi đứng dậy, bước chân loạng choạng rồi lại lần nữa ngã vào trong lòng của người đàn ông.
"Em muốn thay quần áo." Cô tựa vào ngực anh, khẽ thở ra: "Không muốn... Tiếp tục dây dưa với anh nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top