Chương 276: Anh yêu thầm tôi
Tống Chanh quay đầy lại nhìn Ninh Huy đã nhảy lên tường, hỏi Hứa Cương: "Anh nói anh ấy thích tôi? Thật hay giả vậy?"
Hứa Cương mấp máy môi: "... Cô đang tìm tôi sao?"
"Ờm, tôi muốn hỏi một chút xem ông chủ của anh đang nghĩ gì." Tống Chanh hạ giọng, đến gần anh ấy hơn một chút: "Ông chủ của anh không có ý định nuôi cô ấy như tình nhân phải không?"
"Làm sao có thể." Hứa Cương lập tức phản bác nói: "Anh ấy đã có kế hoạch của riêng mình nhưng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Cô xem lão phu nhân đã tới đây, điều này chứng tỏ tới khi công bố không còn xa."
"Ò, vậy thì tốt rồi." Tống Chanh nở nụ cười, cô ấy cũng có thể thờ phảo nhẹ nhõm, nhớ tới điều gì đỏ, lập tức lấy một phần bánh trung thu trong túi ra: "Hình như lần trước anh đã nói rồi, anh thích bánh trung thu bị chocolate, tôi có một chiếc, cho anh này."
Hứa Cương nhìn chằm chằm chiếc bánh trung thu trong tay cô, chậm chạp đưa tay ra nhận lấy, hỏi: "Cô đặc biệt phần nó cho tôi à?"
"Không phải, vừa lúc có đồng nghiệp định bỏ đi, tôi mặt dày tới lấy một cái đấy." Tống Chanh vừa nói vừa vẫy tay với anh ấy: "Tôi phải về rồi không tối nay trời sẽ mưa, trong phòng khách có rất nhiều người, anh vào trơng tiếp họ đi."
Vốn dĩ cô ấy định ở lại với Nhiếp Thư Diêu một đêm nhưng bây giờ có nhiều người tới như vậy, Nhiếp Thư Diêu căn bản không có thời gian tiếp đãi mình.
Hứa Cương nhét bánh trung thu vào túi: "Tôi tiễn cô."
Tống Chanh xua tay đi ra cửa: "Anh đi làm việc của mình đi, tôi sẽ tự mình lái xe về, chăm sóc tốt cho Thư Diêu, à, đúng rồi, cách nấu cháo lần trước anh chỉ tôi đã thử nấu qua, nấu xong vẫn không ăn được."
Hứa Cương tiến lên mấy bước: "Lần sau tôi sẽ dạy cô."
"Không học, tôi không học được."
Tống Chanh lắc đầy, mỗi ngày phải chạy qua chạy lại trong phòng bệnh mệt muốn chết, cô ấy làm gì còn thời gian học nấu ăn chứ. Hứa Cương nói đến lời cuối cùng, thanh âm càng nhỏ lại: "Lần sau cô cảm thấy không khỏe, có thể gọi điện thoại cho tôi, tôi...nấu cháo cho cô."
"Tôi mua đồ nấu sẵn bên ngoài là được mà." Tống Chanh cảm thấy chức danh trợ lý của đối phương đúng là danh xứng với thực, dù sao anh ây cũng phục vụ Chu Đạc và Nhiếp Thư Diêu, cố ấy cũng không muốn lợi dụng đối phương, xua xua tay rồi đi ra ngoài.
Hứa Cương vẫn đứng tại chỗ, lấy chiếc bánh trung thu trong túi ra nhìn một lúc rồi nhẹ nhàng mim cười
"tách" một tiếng vang lên bên tai, Ninh Huy lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, chụp ba cái, sau đó huýt sáo nói với Ninh Tân đang đứng canh gác ở gần đó: "Ninh Tân, Hứa Cương yêu thầm bác sĩ Tống."
Ninh Tân ngồi ở một bên bức tường, tháo tai nghe xuống, trong sân vang lên tiếng nhạc Phượng Hoàng Truyền Kỳ, anh ấy cụp mắt xuống hỏi Ninh Huy: "Anh nói cái gì?"
Ninh Huy ngoắc ngoắc ngón tay, sau đó hét lớn: "Anh nói! Hứa Cương yêu thầm bác sĩ Tống!"
Tống Chanh vừa mới đi chưa được bao xa, nghe thấy vậy lập tức quay lại, nhìn thấy Hứa Cương đang đứng đó trong tay cầm bánh trung bèn hỏi: "Anh yêu thầm tôi?"
Hứa Cương: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top