Chương 274: Ông chủ đúng là cầm thú

Chu Đạc còn tưởng rằng Nhiếp Thư Diêu đã dậy nhưng không ngờ cô vẫn còn ngủ, có lẽ tối qua hại người quá "kịch liệt" nên bây giờ cô cực kỳ mệt mỏi, anh đứng dậy xoa đầy Chu Nhất:
"Đề ba đi xem, con ở đây nói chuyện với cụ nội và bà nhé."

Chu Nhất nghiêm túc gật đầy: "Cụ nội, bà ơi, hai người mau đi theo cục cưng, cục cưng mời hai người uống trà.

Bà cụ Chu bị cậu nhóc nhỏ xíu này chọc cười, dù sao đứa nhỏ này cũng có khuôn mặt giống hệt Chu Đạc khi còn nhỏ, đương nhiên bà cụ không thể không thích, bà cụ Chu lập tức nhéo mặt Chú Nhấy nổi: "Được, cụ nội sẽ đi theo chấu, để xem cháu pha trà gì cho cụ nội uống."

Vừa nói, bà cụ vừa quay đầy liếc nhìn Chu Huệ Hoa, Chu Huệ Hoa hiểu ý cất sợi dây chuyển vào trong túi xách, sau đó bà ấy lấy quà gặp mặt ra, hai bao lì xì đỏ cùng hai hộp trang sức của Chu gia, bền trơng là một bùa bình an bằng ngọc và khóa
trường mệnh bằng vàng.

Khi Chu Đồ xảy ra tai nạn, không ai có tâm trạng chuẩn bị tặng quà gặp mặt cho đứa bé, bọn họ đều chuẩn bị bao lì xì đỏ, thậm chí còn không gặp mặt trực tiếp, bây giờ gặp mặt, đứa trẻ này chính là con ruột của Chu Đạc, bà cụ Chu cũng không thể không quan tâm, càng nhìn Chu Nhất càng thấy thích, thậm chí đối với Nhiếp Thư Diêu chưa từng tiếp xúc cũng có thêm vài phần hảo cảm.

"Nói với cụ nội, mẹ con bị bệnh nên con phải ở nhà một mình sao?" Bà cụ Chu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Chu Nhất dẫn cậu bé vào trong phòng.

Trong đầu Chu Nhất lập tức lóe lên câu trả lời: "Không có, bảo bối không ở nhà một mình, có Ninh Huy, chị Chanh Tử và chị
Hứa Phi nữa."

Khi Hứa Cương bước vào liền chào hỏi Tống Chanh và giới thiệu bà cụ Chu và Chu Huệ Hoa với cô ấy, Tống Chanh đã nghe nói đến bà cụ Chu, trước đây trang sức Chu gia vẫn luôn do một tay bà cự chống đỡ mới tồn tại tới bây giờ.

Bà cụ cũng từng là một nhân vật làm mưa làm gió nhưng Trường Giang sóng sau xô sóng trước, khi bà cụ chuyển tới Anh sống, đã giao lại toàn bộ việc lớn việc nhỏ cho Chu Đạc, bản thân tận hưởng cuộc sống an nhà, khi đó con gái trong bụng bà cụ đã mất, bà cụ cũng muốn đi đâu đó giải sầu, thuận tiện tích phúc cho cô con gái đã mất của mình.

Sau khi Hứa Phi chào hỏi bà cụ Chu và Chu Huệ Hoa, cô ấy cũng giúp Dương Vũ tre0 áo khoác của mấy người họ lên giá, sau đó đi tới trước mặt Tần Phong đạp vào cánh tay anh ấy một cái: "Tần Phong, sao anh nhìn thấy tôi không chịu chào hỏi?"

Tần Phong xoa xoa cánh tay hỏi tại sao cô ấy lại tới đây.

Hứa Phi ríu rít nói ý định tạm biệt mợ hai của mình nhưng Nhiếp Thư Diêu vẫn còn đang ngủ, nói đến đây, cô ấy hạ giọng ghé sát vào tai anh ấy mắng: "Ông chủ đúng là cầm thú."

Hơi thở nóng hồi phả vào tai khiến người ta ngứa ngáy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: