Chương 273: Gặp bà nội

Bà cụ Chu và Chu Đạc lần lượt đi vào, theo sau là Chu Huệ Hoa, Hứa Cương, Tần Phong, Dương Vũ, cuối cùng là Ninh Tân.

Bà cụ Chu vừa vào sân liền gật đầu khen ngợi: "Chăm sóc rất tốt."

Khi Nhiếp Thư Diêu mới chuyển đến, trong sân chỉ có hoa hồng leo tường, sau này cô sống ở đây được một năm rưỡi, lần lượt trồng rất nhiều loài hoa nhưng bây giờ thời tiết đã bước vào mùa thu nên hoa cũng đã tàn, chỉ còn lại những bông hoa cúc nở rộ, không bị bất cứ điều gì ảnh hưởng.

Màu tím quý phái, màu vàng tươi chói lóa, màu trắng trong trẻo lạnh lùng và cao quý, màu xanh sáng là cao quý và xa cách.
Trong sân nhỏ trồng rất nhiều hoa cúc, mỗi cây hoa đều được chăm sóc cẩn thận, có thể thấy được người trồng hoa đặt rất nhiều tâm huyết vào nó.

Chu Đạc gật đầu, anh biết sau khi Nhiếp Thư Diêu đến đây, mỗi ngày cô sẽ tìm được rất nhiều việc để làm, hàng tháng đồng nghiệp ở công ty dược phẩm vẫn nhờ cô dịch tài liệu, bản thân cô cũng đọc tài liệu và viết báo cáo.

Thời gian rảnh rỗi cô sẽ cùng Chu Nhất đọc sách thiếu nhi, sách tranh, thỉnh thoảng còn cầm máy ảnh đưa Chu Nhất ra ngoài chụp ảnh.

Thật sự cô rất thích phong cảnh của thị trấn Ngu Hương.

Nếu không tối hôm qua sau khi cãi nhau với Lỗ Thanh Á xong, Chu Đạc cũng sẽ không đưa cô tới đây.

"Ba!" Chu Nhất nghe thấy bên ngoài có người tới, cậu bé lập tức lao ra ngoài giống như một quả pháo nhỏ vọt vào lòng Chu Đạc, ôm lấy chân anh kêu lên: "Ba, cuối cùng ba cũng về rồi! Cục cưng rất nhớ ba!"

Bà cụ Chu kêu lên một tiếng, sau đó cúi người xuống nhìn đứa trẻ này: "Đây là Chu Nhất phải không?"

Chu Đạc cúi người, xoay người Chu Nhất, giới thiệu bà cụ Chu và Chu Huệ Hoa với cậu bé: "Đây là bà nội và cô của ba."

"Con chào cụ nội, chào bà." Chu Nhất giống như một ông cụ non, khoanh hai tay, hơi củi người, giọng nói trong trẻo tự giới thiệu:
"Cháu tên là Chu Nhất, năm nay cháu một tuổi rưỡi, hai người có thể gọi chẩu là cục cung, cũng có thể cọi cháu là bảo bối."

"Ôi, bảo bối ~" Chu Huệ Hoa cực kỳ vui mừng, bà ấy thích nhất là những đứa trẻ đáng yêu lanh lợi, mười lăm tuổi bà ấy sang Anh du học, sau khi tốt nghiệp đã trở thành nghệ sĩ violin trong nhà hát opera.

Chưa đầy hai năm, bà ấy kết hôn với một người Anh rồi sinh ra một đứa trẻ tóc vàng mắt xanh rất xinh đẹp.

Tuy nhiên, tới tuổi trưởng thành lại là một đứa trẻ phản
nghịch, ở bên ngoài yêu đương lăng nhăng, không có ý định kết hôn, cũng không muốn sinh con.
Khi nhìn thấy nhà người ta thêm con thêm cháu, trong lòng bà ấy cực kỳ hâm mộ nhưng Chu Huệ Hoa cũng chỉ có thế chấp nhận số phận, nửa phần đời còn lại ở bên cạnh bà cụ Chu.

Lúc này nhìn thấy Chu Nhất, bà ấy lập tức ngồi xổm xuống, lấy hết hộp trong túi ra, hỏi Chu Nhất xem cậu bé thích chiếc nào, đồng hồ và vòng tay bên trong đều có giá trị rất lớn nhưng Chu Nhất lại lắc đầu nói mẹ đã dặn cậu bé không thể tùy tiện lấy đồ của người khác.

"Sao lại tùy tiện lấy đồ của người khác? Bà là bà cô của ba cháu, cháu có biết không?" Chu Huệ Hoa lấy ra một chiếc vòng cổ:

"Mẹ cháu nhất định sẽ thích, cháu có muốn thử hỏi ý kiến mẹ cháu một chút không?"

"Mẹ cháu đang bị bệnh." Chu Nhất nhìn Chu Đạc nói: "Ba, mẹ đã tiêm thuốc chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: