Chương 272: Giống như một gia đình
Hai người vừa đến, Ninh Huy như được ân xá lập tức chạy ra ngoài, anh ấy cũng không đi ra bên ngoài băng cửa mà trực tiếp trèo qua tường.
Suy nghĩ một lúc, cũng không hiểu sao có chút lo lắng lại leo tường vào trong phòng, tiếp tục canh phòng.
Đứng một lúc anh ấy cảm thấy có chút nhàm chán, lập tức lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Hứa Cương, chụp ảnh Tống Chanh gửi đi.
Vốn Muốn nói Hứa Phi cũng ở đây nhưng chưa kịp gõ chữ đã nghe thấy Chu Nhất ở trong nhà gọi mình, Ninh Huy chạy vội vào, nhìn thấy Chu Nhất đang cầm son môi nói: "Ninh Huy, để em trang điểm cho anh nhé."
Ninh Huy: ".."
Ninh Huy muốn chạy trốn, lại sợ tiểu thiếu gia khóc chỉ có thể ngồi đó, để Chu Nhất bôi một cái "nốt ruồi" màu đỏ tươi lên giữa trán.
Tống Chanh thấy thế cười ngặt nghẽo ngã xuống ghế sô pha, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu của Chu Nhất, càng nhìn càng thích, cô ấy lập tức xoa cái đầy nhỏ của cậu nhóc.
Cô ấy còn nói một lát nữa mình sẽ về Bắc thị, hỏi Chu Nhất có muốn đi cùng mình không, cô ấy có thể mua rất nhiều đồ chơi cho cậu nhóc.
Chu Nhất lắc đầu nói mình phải ở đây đợi ba về.
Trước kia Tổng Chanh chưa từng hỏi Nhiếp Thư Diêu chuyện
Chu Nhất, lúc đầu Nhiếp Thư Diêu nhờ cô ấy làm giả giấy tờ siêu âm.
Sau này, khi Nhiếp Thư Diêu mang thai, cô ấy tự thuyết phục bản thân mới được một thời gian ngắn, không phát hiện ra mình mang thai cũng là chuyện bình thường.
Phải đến khi nhìn thấy Chu Nhất càng ngày càng giống Chu Đạc, trong lòng cô ấy mới bắt đầy mơ hồ có chút nghi ngờ.
Ngoài ra, tại nhà nghỉ ngày hôm đó, khi Chu Đạc bế đứa bé đưa cho Nhiếp Thư Diêu, bầu không khí giữa bọn họ giống như một gia đình ba người.
Nhưng Nhiếp Thư Diêu không muốn nói, cô ấy cũng chỉ có thể coi như không biết.
Chỉ là cô ấy không muốn nhìn thấy Nhiếp Thư Diêu không danh không phận giống như tình nhân được người khác bao nuôi ở đây, cô ấy cũng biết Chu gia có rất nhiều quy tắc, cũng biết đây là lựa chọn của Nhiếp Thư Diêu nhưng với tư cách là bạn thân, cô ấy lại càng hy vọng Nhiếp Thư Diêu có được một danh phận rõ ràng.
Nếu đối phương không phải Chu Đạc, nhất định cô ấy sẽ thử công tác tư tưởng một phen nhưng thoạt nhìn Chu Đạc quá đáng sợ.
Cho nên thương lượng với anh, Nhiếp Thư Diêu cũng không nắm chắc bất cứ điều gì, cô suy nghĩ một lúc, lấy điện thoại ra, muốn Hứa Cương thử nói giúp mình xem sao.
Mấy ngày sau khi Nhiếp Thư Diêu sinh Chu Nhất xuất viện về nhà, bọn họ đã thêm WeChat để kip thời nắm rõ tình trạng tâm lý của Nhiếp Thư Diêu, đến nay giao diện trò chuyện vẫn còn dừng lại ngày bọn họ thêm WeChat hôm đó, cô ấy chủ động hỏi một câu: [Cô ấy thế nào rồi?]
Hứa Cương trả lời: [Rất tệ.]
Cô ấy đang định gửi tin nhắn thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng nói, Ninh Huy vội vàng lao tới trước, khi nghe thấy tiếng còi của Ninh Tân đang đứng canh gác, lúc này anh ấy mới mở cửa ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top