Chương 270: Chờ thời cơ rồi sẽ công khai

Chu Huệ Hoa còn vỗ vai Chu Đạc nói anh càng ngày càng giống gia chủ của Chu gia.

Sau khi mấy người họ chào hỏi ngắn gọn, Chu Huệ Hoa biết bà cụ Chu có chuyện muốn nói một mình với Chu Đạc, cho nên nửa tiếng sau mọi người sẽ lại gặp nhau, bà ấy cũng đi gặp ba mẹ ruột của mình một lát, dù sao hai người họ cũng có công sinh ra. Lần này còn có chuyện kiện cáo, bà ấy cũng không thể làm như không nghe thấy không hỏi.

Bà cụ Chu nói với Chu Huệ Hoa: "Con yên tâm đi đi, chúng ta sẽ ở đây chờ con."

Chu Huệ Hoa mỉm cười, biết Chu Đạc đã giải quyết được vấn đề, bà ấy mới thở phào nhẹ nhõm, trước khi rời đi còn nói cảm ơn với Chu Đạc.

Lỗ Thanh Á từ khi xuống xe đã đi tới nhà cũ không nói một lời, thấy Chu Đạc giống như không nhìn thấy mình mà chỉ nói chuyện với bà cụ Chu, Lỗ Thanh Á lại càng cảm thấy xấu hổ, không biết bản thần có nên tránh ra xa một chút không, để hai người họ có thế thoải mái nói chuyện.

Bà cụ Chu cũng cảm thấy Lỗ Thanh Á chướng mắt nên đã đưa Chu Đạc ra xe, hỏi xem anh nghĩ như thế nào.

Chu Đạc lập tức hiểu ra, bà cụ đã biết chuyện, xét đến trạng thái của Lỗ Thanh Á, không kho" đoán bà ấy là người chủ động nói ra chuyện này.

"Chờ thời cơ tới cháu sẽ công khai." Đối với chuyện này anh không có lo lắng nhưng anh sợ tin đồn sẽ ảnh hưởng đến Nhiếp Thư Diêu và con của mình cho nên anh vẫn luôn đè nén chuyện này xuống.

"Được." bà cụ Chu không nói lời nào, chỉ nói: "Mấy năm nay con đã phải chịu nhiều vất vả khổ sở rồi, bà còn tưởng con sẽ phải cô đơn cả đời, có người bên cạnh chăm sóc cho con, bà cũng yên tâm, người đâu rồi? Bà muốn nhìn thấy chắt trai."

Bà cụ đang nhắc tới Chu Nhất và Nhiếp Thư Diêu.

Là vợ và con Chu Đồ, bà cụ Chu cũng không để ý nhiều đến cô, khi Chu Đồ kết hôn, bà cụ cũng chỉ tới uống rượu mừng rồi bay về, khi Chu Đồ qua đời, bà cụ cũng chỉ quay về mấy ngày rồi lại đi.
Ngay cả chắt bà cụ cũng chỉ nhìn thấy qua lồng ấp, chưa từng ôm qua.

Dù sao thì đứa trẻ này cũng đã được một tuổi rưỡi rồi, đáng lẽ bây giờ có thể gọi cụ nội rồi.

Hơn nữa, ngày sinh của Chu Đồ cũng là ngày mất của Chu Đô, khó trách bà cụ Chu suy nghĩ nhiêu, Lỗ Thanh Á vẫn luôn nói, tình cảm của vợ chồng của Nhiếp Thư Diêu và Chu Đồ luôn mặn nồng sắt son.
Cuối cùng đứa nhỏ lại không phải con của Chu Đồ mà là của Chu Đạc, ít nhiều chuyện này cũng khiến cho bà cụ khó tin được.

Huồng chi, xét đến tính cách của Chu Đạc, cho dù thật lòng thích Nhiếp Thư Diêu cũng không nên làm cho cô mang thai sinh con, dù sao khi đó Chu Đồ vẫn còn sống.

Chu Đạc không có lý do gì kích thích Chu Đồ như vậy.

Tuy anh là người có tính tình lạnh lùng nhưng lại hết lòng vì em trai Chu Đồ.

"Lát nữa con sẽ đưa bà đến đó ở vài ngày." Chu Đạc nhìn đồng hồ, lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Hứa Cương hủy lịch trình tiếp theO: "Không khí ở đó rất tốt, phong cảnh thật đẹp."

"Được, bà với cô của con sẽ tới đó ở vài ngày." Bà cụ Chu đề nén nghi ngờ trong lòng, bà cụ muốn đợi tới khi tận mắt nhìn thấy Nhiếp Thư Diêu và đứa nhỏ, tiếp xúc một chút có thể biết được đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: