Chương 268: Lựa chọn

Trên dưới Chu gia có hơn ba trăm người, môi năm đêu có thêm thành viên mới, dân số dần dần tăng lên, càng ngày càng kho" kiểm soát, trước đây gia tộc của họ đều dựa vào bối phận và tuổi tác để áp chế.
Nhưng bây giờ tiểu bối không nghe lời trưởng bối, mâu thuẫn là chuyện thường tình, cũng là lỗi của ông ấy, không có sức răn đe, căn bản không thể kiểm soát được nhóm người này, dẫn tới mấy năm nay oán hận và bất công tích tụ ngày càng nhiều.

Chu Đạc vừa đến, ông ấy như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng chạy tới đây, ai ngờ Chu Đạc không cần vị trí tộc trưởng cũng có thể triệu tập mọi người tới đây.

Chu gia đã (b)ắt đầy kinh doanh trang sức từ thế hệ trước, sau khi chuyển đến Bắc thị, có không ít người chạy sang Sri Lanka để "săn báu vật" mua hàng với giá thấp nhất rồi chế biến thành đá quý thành phẩm, đặt chúng ở trong cửa hàng để bán.

Sau khi Chu Đạc phát hiện cơ hội kinh đoanh, anh trực tiếp độc chiếm thị trường ở đó, thuê một nhóm người địa phương đi đào kho báu, thậm chí còn mở một "tiệm cầm đồ" ở địa phương, cử hơn mười người thẩm dịnh kho báu đến đó để kiểm tra và nghiệm thu.

Vì giá cả hợp lý, hơn nữa tiên trao cháo múc, lại có danh tiếng tốt nên được đông đảo người dân địa phương săn đón.
Từ "ông chủ" này cũng được những người dân địa phương gọi mấy người thuộc chi nhỏ cũng (b)ắt chước Chu Đạc mở "tiệm cầm đồ", đồng thời cũng (b)ắt chước anh cử người giám định kho báu đến cửa hàng để kiểm tra và nhận hàng, tuy nhiên khi rà soát sổ sách theo quý thì phát hiện người định giá kho báu đã bỏ trôn, mà người giám định này cũng được giới thiệu cho một chi khác, hai bên cùng lúc bị lừa, cả hai bên đều cho rằng đối phương lừa mình.

Chu Đạc giải quyết rất có hiệu quả, yêu cầu Hứa Cương kiểm tra lại số tiền hai bên đã mất, lập tức thanh toán cho bọn họ, yêu cầu hai bên rút đơn kiện, chi trong vòng một phút, hai bên đã (b)ắt tay nhau làm hòa.

Khi chú ba Chu An Khang chạy tới thì cuộc họp đã kết thúc.

Nhìn thấy Chu Đạc ra tay hào phóng, những người khác cũng tiến tới phàn nàn, kể khổ, càng ngày càng có nhiều người đưa số sách thua lỗ của mình ra, cầu xin Chu Đạc xem xét và chỉ ra cho mình một con đường rõ ràng.

Hơn ba trăm người, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhà nào cũng gặp vô số kho" khăn, một người đứng ra kể lể, tất cả mọi người phía bên dưới (b)ắt đầy rối loạn, lần lượt người này nối đuối người kia, hy vọng Chu Đạc có thể đứng ra giúp mình đòi lại công bằng.

Chiếc ghế bành cổ năm đó ông cụ Chu ngồi đã được bê ra đặt ở bên ngoài, Chu Đạc không ngồi xuống mà chỉ đứng đó, thờ o nhìn đám người trên sân, trâm giọng lạnh lùng nói : "Năm tới trang sức Chu già sẽ mở năm chi nhánh, Hứa Cương sẽ liệt kê các vị trí cần thiết, mọi người có thể tới đăng ký."

"Nhưng hãy nhớ kỹ." Đôi mắt đen sắc bén của Chu Đạc lần lượt liếc nhìn vài cặp mắt bên dưới, giọng nói của anh càng trở nên ảm đạm trong gió tháng mười lạnh lẽo: "Chu gia không nuôi kẻ lười biếng, huồng chi là những người vô dụng, nều
Muốn tôi để ý tới mọi người, vậy thì phải chứng tỏ cho tôi thấy mọi người có thể làm được gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: