Chương 267: Chu Đạc quan trọng như thế nào

Lỗ Thanh Á bị nói như vậy nhất thời á khẩu không nói được lời nào.

Bà cụ Chu vần chưa hài lòng, tức giận nói: "Nếu không có A Đạc một mình chống đỡ, trang sức Chu gia đã sớm phá sản rồi.

Bây giờ những thứ con ăn, con uống, con mặc đều không phải dùng tiền của nó kiếm được mua sao.
Trong lúc con hưởng thụ, nó phải đi sớm về khuya, vất vả kiếm tiền.
Bây giờ nó còn phải quan tâm tới việc nhà của mấy trăm người Chu gia! Lỗ Thanh Á, làm người phải có chút lương tâm, cũng không cần chỉ nói chuyện không đúng của Chu Đạc với mẹ! Trong mắt mẹ, A Đạc làm cái gì cũng tốt! Thứ không tốt duy nhất chính là có một người mẹ yếu đuối vô dụng như con!"

Chu Huệ Hoa cảm thấy bà cụ Chu đã đi quá xa, liền kéo cánh tay bà cụ, nhỏ giọng nói: "Mẹ, thế là đủ rồi."

Bà cụ Chu cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ nên hỏi Lỗ Thanh Á nếu một ngày nào đó Chu Đạc rời đi, để lại chuyện lộn xộn của Chu gia cho bà ấy lo liệu thì bà ấy định làm thế nào.

Lỗ Thanh Á hOàn toàn á khấu, không phải bà ấy không biết tầm quan trọng của Chu Đạc nhưng tối qua mọi chuyện đều chồng chất lên nhau, bà ấy cũng không thể nghĩ được điều gì khác.
Trong đầu bà ấy chỉ nghĩ tới việc Nhiếp Thư Diêu đã lừa gạt mình thế nào, đứa nhỏ cũng không phải là con của Chu Đồ.

"Con tự mình suy nghĩ đi!" Bà cụ Chu nói xong, liền nhắm mắt lại, trong tay lần chuỗi tràng hạt, trong miệng thầm niệm Phật.

Lỗ Thanh Á cũng biết rất rõ, bản thân phải chấp nhận nhưng bà ấy không thể, bà ấy cũng không nói nữa, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ về những đau khổ mà Chu Đồ đã phải chịu đựng, rồi lại nghĩ đến sự thật rằng đứa trẻ không phải là con của anh ấy, Lỗ Thanh Á lại cảm thấy trong lòng như có dao
cứa qua.

Xe chạy thăng đến nhà cũ của Chu gia, sau khi gia đình bị chia cắt, Chu Đạc chuyển ra ngoài, chú hai Chu Phổ vẫn luôn chiếm giữ mảnh đất này, sau này hai đứa con trai và con dâu của ống tà gắp chuyện, con dâu cũng ly hôn rồi rời đi.
Hiện giò ông ta cũng đang nằm viện, vợ của ông ta cũng vội trước vội sau phục vụ chồng, trong nhà vắng tanh không có một bóng người.

Bảy giờ sáng, trong nhà cũ chật kín người, bảy năm sau, gia chủ Chu gia lại tụ tập bọn họ tới đây, trong sân yên tĩnh, hơn ba trăm người đứng bên dưới, không ai dám xì xào bàn tán vì sợ làm phiền tới người phía trước.

Chu Đạc vẫn luôn lớn lên bên cạnh ông cụ Chu, thậm chí còn nghiêm khắc hơn ông cụ Chu, ngũ quan sắc bén, vẻ mặt lãnh đạm kết hợp với khí chất điềm tĩnh, không giận tự uy đã áp bức tất cả mội người có mặt ở đây, chỉ cần anh liếc nhìn một cái, tất cả mọi người đều không dám nhìn anh.

Khi chú ba Chu An Khang nghe tin anh sẽ đến, vui tới mức cảm giác bệnh sắp khỏi, hận không thể lập tức chạy tới giữ người lại.

Về phần chức tộc trưởng này, ai ngồi vào đều phải lau mông cho người khác, nếu sớm biết kho" khăn như vậy, nhất định ông ấy sẽ để lại cho Chu Phổ, ai ngờ Chu Đạc lại nói rằng chú hai là sức khoe không tốt, cần phải nghi ngoi thật tốt, cứ như vậy ngăn cản ý đồ này của ông ấy.

Kết quả làm cho Chu Phổ hận Chu Đạc nhiều năm như vậy, đồng thời bắt đầy làm cho ông ấy cảm thấy hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: