Chương 264: Coi như tích phúc cho con gái

Chu gia là một đại gia tộc, nếu chỉ tính người đứng đầy các chi, mỗi năm họp gia tộc cũng phải gần ba trăm người có mặt, Chu Đạc thường xuyên phải quản lý công ty, còn muốn phải quản lý chuyện của ba trăm người này, thay bọn họ xử lý
chuyện to nhỏ khác nhau.

Trước đây anh vẫn luôn đi theo ông cụ Chu, căn bản anh cũng không coi trọng vị trí tộc trưởng Chu gia, cũng không muốn dành cả đời để lau mông cho đám người này. Nhưng bây giờ, người nắm giữ vị trí tộc trưởng lại đang bị bệnh, đối phương cũng đã cho người tới mời, anh cũng không thế không ra mặt.

Hứa Cương lấy chiếc nhẫn gia huy cất trong tủ lạnh két đã lâu ra, mặt Chu Đạc không chút cảm xúc nào đeo nó vào ngón giữa, anh nghiêng đầu, Hứa Cương lập tức hiểu ý đưa danh sách cho anh, phần còn lại lên tòa sẽ nói rõ.

Một khi Chu Đạc nhúng tay can thiệp, sau này mỗi lần có chuyện lớn hay chuyện nhỏ cũng đều sẽ tới tìm anh giúp đỡ.

Hứa Cương biết anh đang gánh trên vai một trọng trách rất lớn, khó khăn lắm mới cắt đứt liên hệ với gia đình Chu Phổ.

Bây giờ những người này còn muốn anh giúp bọn họ giải quyết mấy chuyện vặt vãnh, mặc dù vinh quang của tộc trưởng là vô hạn, rõ ràng Chu Đạc không hề quan tâm tới vị trí này.
Từ nhỏ anh cũng không biết người thừa kế Chu gia là cái gì nhưng anh là con trưởng của Chu gia, là người thừa kế do ông cụ Chu chỉ định, cho nên anh nhất định phải trở nên lớn mạnh, đứng ra che mưa chắn gió cho những người ở Chu gia.

Vậy ai sẽ là người đứng ra che chắn gió mưa vì anh đây?

Cũng may còn có mợ hai và Chu Nhất.
Chỉ là... Nhiếp Thư Diêu là vợ của Chu Đồ, tất cả mọi người trong tộc đều đã gặp cô, sau này Chu Đạc muốn dẫn cô đi ra ngoài, không biết còn phải trải qua những chuyện gì.

"Anh thật sự muốn đi sao?" Hứa Cương không muốn nhìn thấy anh vất vả như vậy, rõ ràng hiện tại anh đã có gia đình, sau này nên dành nhiều thời gian cho gia đình hơn là vướng vào những chuyện vặt vãnh này.

Ngón tay Chu Đạc xoay chiếc nhẫn huy hiệu gia tộc, ngẩng đầu nhìn, trong đôi mắt đen lóe lên một tia sáng khác: "Coi như tích phúc cho con gái của tôi đi."

Hứa Cương trợn tròn mắt, cuối cùng anh ấy cũng biết tại sao tối qua ông chủ của mình lại điên cuồng như vậy.

Nhất định là mợ hai lại thả bom hồng nữa rồi.

Bà cụ Chu vốn định về trước Tết Trung thu, trước khi khởi hành bà cụ cảm thấy không khỏe, tiêu chảy và nôn mửa, mãi đến khi Trung thu kết thúc, bà cụ mới bay lúc mười hai giờ đêm, tới chiều hồm sau mới đến nơi, Lỗ Thanh Á với đôi mắt sưng tây và đỏ hoe vì khóc ra sân bay đón bà cụ.

Bà cụ Chu không về một mình, ngoài lái xe đi cùng còn có cả con gái của bà cụ, Chu Huệ Hoa.

Con gái của bà cụ Chu không phải là con gái ruột do bà cụ sinh ra, em gái của ông cụ Chu thấy bà không có con gái cho nên đã để con của mình gọi bà là mẹ, bởi vì thầy bói cũng đã nói cá đời này ông cụ Chu không có con gái.

Bà cụ Chu không tin, bà cụ liều mạng muốn sinh được một cô con gái.

Đáng tiếc khó khăn lắm bà cụ mới mang thai, tới tháng thứ tám sắp sinh, đứa bé trong bụng cũng không còn nữa.

Đến khi đứa nhỏ được lấy ra, bà cụ gào khóc tới đứt từng khúc ruột.
Sau này, cơ thể không thể mang thai được nữa, thím ấy thấy bà đáng thương cho nên đã để con gái mình cho bà nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: