Chương 262: Mẹ hát rất hay
Chu Nhất vui vẻ hôn lên má trái của Chu Đạc một cái, đi ra khỏi phòng, cậu bé nhìn thấy Hứa Cương, còn vẫy tay khoe với Hứa Cương: "Hứa Cương! Hôm nay ba sẽ tắm cho cháu!"
Hứa Cương sửng sốt một chút, sau đó cười nói: "Vậy để tôi chuẩn bị nước ấm cho tiểu thiếu gia."
Lần đầy tiên Chu Nhất được ba tắm cho, cậu bé cảm thấy cực kỳ phấn khích.
Cậu bé đặt tất cả đồ chơi của mình vào bồn tắm, cá mập, rùa, cua và vịt con tràn ngập trong bồn tắm. Khi Chu Đạc bôi dầu gội lên đầu, Chu Nhất còn lấy một ít xà phòng cọ vào mũi Chu Đạc, cười khanh khách nói: "Ba là ông già Noel!"
Chu Đạc đưa tay lau sạch bọt trên mũi, nắm lấy cánh tay bé nhỏ của cậu bé bôi sữa tăm, sau đó anh dùng một tay ôm bụng cậu bé bề cậu đứng dưới vòi sen đề tăm rửa, Chu Nhất luôn miệng nói phải đội mũ.
Sau khi tắm xong cho Chu Nhất, anh mới biết trẻ con lúc tắm phải đội mũ gội đầu .
Chu Nhất bị nước vào tai, mắt đỏ hoe, sặc nước, ho đến mức nước mắt chảy ra nhưng cậu bé vẫn vỗ vai Chu Đạc an ủi nói: "Không sao đâu ba, ba đã làm rất tuyệt rồi."
Chu Đạc: "..."
Anh dùng khăn tắm lau người cho Chu Nhất, cậu bé không ngừng cười khanh khách, còn nói mỗi khi lau đầu cho cậu bé mẹ sẽ hát, cho nên ba cũng phải hát mới được.
Chu Đạc hỏi cậu bé mẹ hát bài gì, Chu Nhất chớp mắt nói: "Nhiều bài lắm, ba, ba có biết hát không? Ba đã từng nghe mẹ hát chưa?"
Chu Đạc khẽ nhướng mày: "Vẫn chưa."
Quả thật nếu suy nghĩ kỹ có lẽ anh đã từng được nghe qua, Nhiếp Thư Diêu mới kết hôn được một năm, công ty bọn họ tổ chức họp mặt thường niên, mỗi nhóm chuẩn bị một tiết mục, nhóm của cộ chuẩn bị hát đồng ca, sau khi tan làm về nhà, cho dù làm cái gì cô sẽ tập hát vài câu.
Hôm đó anh về nhà sớm, đi thang máy từ gara lên tầng hai. Lên đến tầng hai, khi anh vừa bước ra khỏi thang máy đã nghe thấy cô đang tập hát trong phòng.
Thang máy kêu "tinh" một tiếng, tiếng hát đột ngột dừng lại.
Chu Đạc chỉ nhớ giọng hát của cô nhẹ nhàng hơn giọng nói thường ngày, ngoài ra anh không có ấn tượng gì khác.
"Cục cưng nhất định sẽ để mẹ hát cho ba nghe." Chu Nhất vỗ ngực cam đoan với anh: "Mẹ hát rất hay, hay nhất trên đời."
Chu Đạc chỉ "ừm" một tiếng đáp lại, anh nhớ tới tiếng rêu rỉ của cô khi bị mình đè ở dưới thân, khẽ gật đầy: "Đúng là nghe rất hay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top