Chương 252: Em muốn cái này chơi em phải không? (H)
Cô có cảm giác như tay của mình đang bị lửa nóng thiêu đốt, lập tức rụt tay lại.
"Đây là cái gì?" Chu Đạc cầm cà vạt, ấn hai tay của cô vào dương vật của mình, để cô có thể cầm lấy nó bằng hai tay.
Nhiếp Thư Diêu cảm thấy máu trong cơ thể càng ngày càng nóng, cô dùng hai tay nắm lấy dương vật cương cứng, nhìn Chu Đạc, sau đó nhìn vật khổng lồ trơng tay mình, vô thức liếm liếm môi nói: "Đúng vậy..."
Cô không nói được nên lời, bởi vì xấu hổ mà vành tai đỏ ửng.
"Nói." Chu Đạc lại nhéo thật mạnh vào mông cô.
Cô cảm giác như linh hồn của mình đang bay lơ lửng trên
không , cô đang cảm thấy xấu hổ vô cùng, cô từ từ nhắm mắt
lại, há miệng không ngừng nuốt từng ngụm lớn không khí, phải rất lầu sàu cô mới nói ra được hai chữ kia: "Dương vật."
Ngón tay của Chu Đạc đặt ở sau gáy cô nhẹ nhàng vuốt ve, giọng anh trầm thấp gần như mê hoặc: "Em Muốn dương vật của anh chơi em phải không?"
Nhiếp Thư Diêu mở mắt ra, cảm giác được trong cơ thể một dòng nhiệt nóng theo lời nói của người đàn ông áp vào bụng dưới, cô vô thức siết chặt hai chân nhưng dụO vọng lại bị khuếch đài vô hạn, cô liều mạng Muốn được lấp đầy, được thứ to lớn trong lòng bàn tay mình lấp đầy cảm giác trống rỗng bên trong cơ thê.
".. Muốn "
Chu Đạc ngửa cổ lên, rõ ràng hầu kết của anh lăn lộn rất nhanh: "Nói cho anh biết đi."
"Em.." Nhiếp Thư Diêu xấu hổ đến mức suýt chút nữa muốn bỏ chạy, dương vật to lớn trong lòng bàn tay của cô càng ngày càng nóng bỏng, cô có cảm giác như nó đang đốt cháy cô họng của mình, thậm chí giọng nói của cô trở nên khàn khàn:
"Muốn... Dương vật... Chơi em..."
Ánh mắt nóng bỏng của Chu Đạc đang chăm chú nhìn cô: "Là của ai?"
Nhiếp Thư Diêu nhìn anh, khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức trong mắt của cô chỉ có hình bóng của anh: "Của anh."
Chu Đạc túm lấy gáy cô, ép cô đến sát trước mặt mình: "Tôi là ai?"
Cô tiến tới hôn anh, giọng nói rất nhẹ nhàng, cô không gọi là anh cả nữa, rõ ràng nói ra tên của anh: "Chu Đạc." Chu Đạc dùng sức mu"t đầu lưỡi của cô, bàn tay to lớn ôm lấy cô và hông cô ấn xuống: "Ngồi xuống."
Nhiếp Thư Diêu lắc đầu, xấu hổ dựa vào ngực anh, cọ gò má nóng bừng vào cổ anh: "...Không được."
Trong phòng có người, cô không thê làm như vậy được.
Chu Đạc vòng tay qua e0 cô, lòng bàn tay liên tục vuốt ve: "Không ai dám vào đây đâu."
"Họ sẽ nghe thấy." Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng cô.
"Nghe thấy gì?" Anh biết rõ còn cố ý hỏi.
Nhiếp Thư Diêu không nói, cúi đầy nhìn cây gậy thịt nóng hối trong lòng bàn tay, dương vật của đối phương quá hưng phấn, mắt ngựa phía trên không ngừng chảy ra chất nhầy trong suốt, cô biết nh nuốn cổ nói ra miệng. Sau khi cô nói xong, nhất định người đàn ông này sẽ đè lên người cô trực tiếp xâm nhấp vào trong.
Trong phòng có anh em Ninh Huy và Chu Nhất.
Cô không thể làm được.
Chỉ nghĩ đến đó thôi cô đã cảm thấy cực kỳ xấu hổ, chỉ hận không thể tìm một khe nứt vào đó để chui vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top